Khách trọ

01/03/2016 - 18:05

PNO -  “Nhà chỉ là nơi cha về để có người giặt đồ, nấu ăn cho cha; chỉ như nhà trọ của cha. Cha không thương chúng ta như người trong một gia đình…”

Con trai lần đầu tiên đi học xa nhà. Nhìn con người ta được cha mẹ tổ chức tiệc chia tay hoành tráng đãi bạn bè con, họ hàng, đồng nghiệp khi con chuẩn bị du học, nghĩ đến con mình mà đứt ruột. Nhận được học bổng thạc sĩ của chính phủ Pháp cấp, thằng bé tự lực chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo lạnh, mì gói, sách vở; đến tính toán việc đi lại, ăn ở… Chuyện gì không rõ thì lên mạng tra cứu hoặc mail hỏi các bạn đang du học bên ấy.

Chồng mình tuyệt nhiên chẳng ngó ngàng gì đến việc thằng bé sẽ học hành, ăn ở thế nào nơi xứ lạ quê người. Ông ấy luôn thờ ơ với mọi sự trong nhà. Có lần, con gái mình tâm sự: “Một hôm nhìn cha cười, tự nhiên con thấy xa lạ hết sức. Chưa bao giờ cha dành nụ cười đó cho những người trong gia đình mình. Đôi lúc con tự hỏi, dù ở cùng nhà nhưng cha có nhìn thấy mẹ con mình hay không. Cha nhìn mà có thấy không?”. Nghe con hỏi, mình đắng họng, nuốt khan, chẳng biết phải an ủi con thế nào.

Khach tro
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Mình thì quen rồi! Từ ngày mới lấy nhau ông ấy đã như vậy. Mải miết chạy theo những cuộc tình vụng trộm không mỏi mệt. Xác định phải giữ cha cho con, vì mình không đủ tự tin nuôi dạy hai đứa, nên mỗi lần phát hiện chồng đang có quan hệ với ai đó, mình chỉ cần ông ấy hứa hẹn, năn nỉ, thề thốt là nhắm mắt cho qua.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, mình cũng lẳng lặng tự gánh vác. Đến cả việc thay bóng đèn, sửa ống nước cũng một tay mình. May mà thời gian trôi nhanh, các con rồi cũng trưởng thành. Con trai dần biết thay cầu chì, đóng kệ sách, đỡ đần mẹ bao việc mà lẽ ra do bàn tay người đàn ông trong nhà cáng đáng.

Mình vẫn chu toàn nghĩa vụ làm vợ. Ông ấy về vẫn có cơm nóng canh sốt. Ông ấy bệnh vẫn được chăm sóc chu đáo. Nhưng các con dường như không cam chịu như mình. Chúng giận dỗi khi cha “đi qua đêm” mấy ngày, về nhà còn trách chuyện này, la chuyện nọ một cách vô lý.

Con gái khóc với mình: “Nhà chỉ là nơi cha về để có người giặt đồ, nấu ăn cho cha; chỉ như nhà trọ của cha. Cha không thương chúng ta như người trong một gia đình…” Miệng dỗ dành con, nói con đã nghĩ sai nhưng nước mắt mình rơi không sao ngăn lại được…

Lâm Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI