Kết thúc những chuỗi ngày nhàm chán

03/06/2015 - 11:00

PNO - PN - Tôi hiểu ra và tự trách bản thân, tại sao trong số hằng hà những lý do trì hoãn việc chia tay tôi đã từng nghĩ đến không có một lý do nào dành cho bản thân mình. Vậy tôi đang sống cho ai? Nếu mình có kiên trì đi cùng anh ấy thì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Một lần, người hàng xóm có đứa con nhỏ sang chơi, bất ngờ hỏi tôi: Sao tối nào chị cũng nấu cơm và ăn với con, anh đi làm hả chị? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi phải định hình câu trả lời trong đầu mất vài giây mới chống chế: Ừ anh thường bận. Nhưng sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tại sao mình có chồng mà bất cứ việc gì trong nhà cũng tự quyết định rồi tự triển khai. Con học trường nào, con giải trí cái gì, mình mua nhà ở đâu, mua bao nhiêu tiền để phù hợp với khả năng kinh tế, cuối tuần mình và con đi chơi ở đâu, ngày nào thì về quê... Tất cả mọi thứ đều chỉ có tôi và con trai, vậy chồng tôi ở đâu? Anh có vị trí gì trong ngôi nhà mà anh luôn tự hào khoe với người khác về hạnh phúc, anh có vợ hiền lành tử tế, con ngoan, gia đình đầm ấm.

Ket thuc nhung chuoi ngay nham chan

Có lẽ, có rất nhiều phụ nữ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân có vẻ hạnh phúc như tôi, và cũng nhiều người cảm thấy ấm ức và bất công khi trong mái ấm đó chỉ có một mình người phụ nữ có trách nhiệm vun vén. Người đàn ông của mình luôn lấy cớ bận rộn, phải gặp gỡ bạn bè, phải giao tế bên ngoài để vắng mặt trong những giờ sinh hoạt gia đình, để không dạy con học, để không phụ giúp chia sẻ việc nhà với vợ nhưng ngay cả trách nhiệm kinh tế gia đình anh cũng chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, nó hầu chỉ đủ chi phí cho bản thân anh.

Cũng như tất cả những người phụ nữ luôn mong muốn được thương yêu, chiều chuộng và nâng niu trên thế giới này, tôi cảm thấy thật chán nản khi phải đi bên cạnh một người đàn ông như vậy trong gần chục năm qua. Nhiều lần nghĩ đến hai từ “ly hôn”, nhưng rồi tôi tự bào chữa cho chồng và trì hoãn quyết định bằng rất nhiều lý do.

Tôi cần một lý do chính đáng để đi tới chia tay nhưng anh không ngoại tình, không nghiện rượu, không bài bạc, không bạo lực đối với vợ con... Tôi không thể nói với chồng và mọi người rằng bản thân mình muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này vì chán, vì không còn chút cảm hứng. Việc vợ chồng không còn chung sống sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của con, nó còn khiến cho bố mẹ hai bên buồn lòng...

Sau hàng loạt những lý do đó, tôi quyết định chia sẻ với chồng về những mong muốn của mình. Sau những bày tỏ mong muốn được hiểu và được anh quan tâm hơn đó, điều tôi nhận chỉ là sự ngạc nhiên đến tức tối của chồng vì anh cho rằng tôi quá vô lý. “Anh không ngoại tình, không đánh đập em, không bài bạc hay nghiện ngập, em còn đòi hỏi gì ở anh nữa?”.

Ket thuc nhung chuoi ngay nham chan

Từ câu hỏi này tôi càng hiểu rõ điều mình cần hơn. Tôi cần hạnh phúc trong vòng tay ấm áp, tôi cần cái nhìn trìu mến, tôi cần những lời an ủi khi mình xuống tinh thần, tôi cần một người có thể mua thuốc và nấu cho mình bát cháo khi mình đổ bệnh... Nhưng, người đàn ông này chỉ biết nhận từ vợ và chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đối xử tốt với bạn đời của mình. Anh nghĩ, anh chỉ cần giữ bản thân không bê tha là đủ, vợ không được phép đòi hỏi và anh cũng không có trách nhiệm phải đối xử tốt với vợ, anh không cư xử xấu là quá đủ rồi.

Tôi hiểu ra và tự trách bản thân, tại sao trong số hằng hà những lý do trì hoãn việc chia tay tôi đã từng nghĩ đến không có một lý do nào dành cho bản thân mình. Vậy tôi đang sống cho ai? Nếu mình có kiên trì đi cùng anh ấy thì vài chục năm sắp tới của mình cũng như ném cuộc đời qua cửa sổ bởi sự hy sinh buồn chán và không được ghi nhận. Những chăm sóc của mình dành cho gia đình không được xem là xuất phát từ tình yêu, anh xem đó là trách-nhiệm-của-một-người-vợ.

Biết mình cần gì, muốn gì và thông suốt trong suy nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Tôi mạnh dạn kết thúc những chuỗi ngày nhàm chán đó, dĩ nhiên, quyết định này không dễ dàng vì tôi đã gặp rất nhiều sự ngăn cản, khuyên nhủ dai dẳng từ người quen, người thân thậm chí cả những người không mấy gần gũi cũng muốn can thiệp vào quyết định của tôi.

Nhưng rồi, tôi vượt qua được giai đoạn bị “tấn công đầy thô bạo” đó, bởi tôi luôn tự nhủ họ không là tôi và họ không biết chính xác tình trạng gia đình tôi, làm sao có thể khuyên răn. Từ khi hiểu mình hơn, tôi biết sắp xếp cuộc sống để mình có nhiều thời gian cho bản thân, biết vì mình và yêu mình hơn.

 MAI SƯƠNG

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI