Bị người yêu “đá” theo cách không thể đau đớn hơn, Loan không còn chút niềm tin nào ở đàn ông nữa. Cô từng thề sẽ không bao giờ kết hôn, nhưng dư luận không bao dung cho những quan điểm quá hiện đại như vậy.
Phũ phàng hơn khi Loan nhận ra, những người thân chính là một phần của dư luận. Càng lớn tuổi, áp lực họ đặt lên Loan càng lớn, đến mức cô phải thay đổi công việc, một mình lên thành phố để không phải nghe những câu hỏi như: “Bao giờ lấy chồng?”, “Định ở vậy đến già ư?”, “Sau này già thì ai chăm mày?”…
Tuy nhiên, cô không thể trốn tránh họ mỗi khi nhà có việc.
|
Loan từng bỏ lên thành phố lớn để tránh những câu hỏi như "bao giờ lấy chồng". Ảnh minh họa |
Loan không bao giờ quên cái Tết năm ấy, sáng Mùng một, cô diện một chiếc váy đỏ, cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng. Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ khi Loan đã chuẩn bị sẵn tâm thế đón nhận những câu hỏi kém duyên, nhưng ông anh họ vẫn làm cô choáng nặng.
Anh cười ngoác miệng khi nhìn thấy Loan ngoài cổng, Loan cũng cười đáp lại anh, nồng nhiệt đón lấy cái bắt tay của anh, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh họ đột nhiên rụt tay lại: “Ấy quên, anh không bắt tay gái ế đâu, đen lắm!”.
Hành động bất lịch sự của anh họ khiến Loan vừa ức vừa xấu hổ mà không thể phản ứng lại. Cô không muốn làm mất không khí vui vẻ đầu năm mới, càng không muốn bố mẹ khó xử. Sau dịp Tết ấy, Loan càng ít về quê hơn, cô sợ phải đối diện với họ hàng, và sợ nhất là khi bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc. Quá giận con gái, bố Loan gọi điện, tuyên bố thẳng thừng: “Mày không lấy chồng thì cũng đừng về cái nhà này nữa”.
Phát ngôn cứng rắn của bố buộc Loan phải suy nghĩ lại. Khi không thể thuyết phục được gia đình, không thể khiến xã hội cảm thông cho lựa chọn của mình thì có lẽ bản thân cô sẽ phải thay đổi. Nghĩ là làm, Loan liên hệ bạn bè thân thiết, nhờ họ tìm kiếm đối tượng phù hợp để… kết hôn.
Cô lao vào những cuộc gặp gỡ, cởi mở một cách bất thường với những mối quan hệ chóng vánh dù không hề nảy sinh cảm xúc.
Loan quyết định chọn Khải trong số những người đàn ông được bạn bè giới thiệu. Khải không mang đến cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Loan thích sự trẻ trung ở anh, phong cách nói chuyện tếu táo, "nhây nhây" của Khải khiến Loan nghĩ rằng người đàn ông này có thể mang lại niềm vui cho mình. Vẻ ngoài hiện đại cho thấy anh là một người có suy nghĩ thoáng, phù hợp để sống chung.
Người hạnh phúc nhất khi đón nhận tin mừng từ Loan chính là bố mẹ cô. Họ hối thúc Loan thu xếp gặp gỡ gia đình Khải, nhanh chóng tổ chức đám cưới.
Hóa ra Khải cũng là “tảng đá” gan lì trong gia đình, mãi không chịu lấy vợ. Bố mẹ 2 bên gặp nhau, họ phấn khởi vô cùng. 2 gia đình cùng quê nên đám cưới diễn ra suôn sẻ.
|
Lấy chồng vội vàng, về ở chung cô mới phát hiện bao tật xấu của anh. Ảnh minh họa |
Kết hôn muộn, Loan và Khải không trì hoãn việc sinh con, họ mặc định bỏ qua giai đoạn ngọt ngào, sẵn sàng lao vào những áp lực mới. Chưa có thời gian để tìm hiểu nhau, khi về sống chung, Loan mới phát hiện đủ thứ tật xấu của Khải.
Anh lười làm việc, sinh hoạt bừa bãi, liên tục hút thuốc trong phòng ngủ khiến Loan ngột thở. Nhưng điều khiến Loan “sốc” và thất vọng nhất chính là sự vô tâm ở Khải. Ngày sinh nhật cô, anh bù khú với hội bạn nhậu đến quá nửa đêm, về nhà khi đã say khướt, anh không hề biết rằng đó cũng là ngày cô nhận được tin vui từ bác sĩ: em bé đã được 3 tuần.
Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến Loan không bận tâm quá nhiều đến những nỗi buồn và tổn thương vặt vãnh nữa, bao nhiêu ấm ức cô chấp nhận nuốt hết vào trong, để chúng tự tiêu hóa. Cô tập trung toàn thời gian và dồn hết tình yêu thương cho đứa trẻ. Khi sinh con, Loan cũng thuận theo quyết định của mẹ chồng: đón con dâu và cháu về chăm.
Thời gian sống chung với mẹ chồng, Loan gần như “phát rồ” vì những quan điểm và lề thói cũ kỹ của bà. Chưa kể, bà còn có những phát ngôn không thể chấp nhận được. Có hôm hàng xóm tới chơi, họ khen em bé xinh.
Mẹ chồng Loan lại cho một câu phũ phàng thế này: "Nó giống con mẹ nó, xinh gì mà xinh. Sao không được nét nào của thằng bố, sau này lớn lên có vớt vát được gì không chứ thế này thì… lo lắm".
Có lẽ người hàng xóm cũng sốc trước lời bình luận quá đáng của mẹ chồng Loan nên cố gắng "đánh trống lảng": "Thế bà nội đặt tên cúng cơm cho cháu chưa?". Không ngờ mẹ chồng Loan còn buông thêm một câu phũ hơn: "Cháu nó xấu thế này thì cứ gọi là con Ỉn cho xong".
Quá đáng đến mức này thì Loan không thể chịu đựng thêm nữa. Đợi hàng xóm về, Loan đến bên mẹ chồng, góp ý thẳng thắn: "Mẹ ạ! Cháu còn nhỏ, chưa biết cháu như thế nào, phát triển ra sao nên con nghĩ mẹ không nên chê cháu xấu như thế, tội nghiệp cháu."
"Ơ hay nhỉ! Tôi chỉ nói đúng sự thật, bây giờ thì cô giỏi rồi, còn "nắn" cả mẹ chồng. Cô nhớ lấy cái chiêu này để dạy con gái của cô nhé". Trước phản ứng quá quắt của mẹ chồng, Loan ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Cô xả hết sự tức giận vào tin nhắn rồi gửi cho một người bạn: “Mày đừng ngu si mà kết hôn chống ế như tao nhé. Ở giá cả đời còn hơn”.
Thủy Kiều