Mấy câu rao bán xe đăng trên mạng của nàng khiến anh chú ý. Không giống như các mẩu quảng cáo thông thường, mà có vẻ gì đó khờ khờ. Lại rất phụ nữ. Anh nhắn tin hỏi thăm, nhận được sự hồi đáp vô cùng nhã nhặn. Luôn có “dạ” ở đằng trước. Lâu lắm, anh hiếm thấy ai nhẹ nhàng và lễ độ như vậy.
|
Nàng nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp, và anh rơi vào "bẫy tình" lúc nào không biết. Hình minh họa |
Thật ra, anh không có nhiều bạn bè. Đồng nghiệp cũng ít. Môi trường làm việc gói gọn có mươi người, đa số toàn nam giới. Anh tốt nghiệp xong thì tìm được chỗ làm tốt này, gắn bó đến tận bây giờ.
Người khác phái duy nhất có thể gọi là thân thiết chính là vợ. Mà vợ anh thì, hình như đàn bà họ thay đổi nhanh quá. Nhất là sau khi lục tục lấy chồng, sinh con. Đôi khi ngó lại, anh cũng khó hiểu, dường như chẳng nhận ra sự tương đồng nào giữa người đàn bà bỗ bã sồ sề trước mặt với cô gái năm xưa anh từng theo đuổi.
Anh nhắn tin với nàng tới khuya. Hỏi lan man từ xe qua đời. Nàng khiến anh không khỏi chú ý. Đàn bà tuổi nào mà tự mình làm chủ một chiếc xe bốn bánh, hàng ngày vật nhau với nó ngoài phố đông đúc nhỉ!
Nàng không nhỏ tuổi hơn anh, là mẹ đơn thân của một thằng nhóc lên bảy. Muôn đời, đàn ông vẫn luôn thích được coi là chiếu trên, xưng hô đầy tôn trọng như thế. Anh hỏi, xe có bao giờ bị ngập nước chưa em? Dạ có chứ. Cũng vài lần rồi. Anh giật mình. Sao vậy? Thì trời mưa nhưng em vẫn phải đi đón con anh ạ. Nước ngang nửa bánh xe chứ không ít. Dạ có vấn đề gì ha anh?
Ồ, không phải ý anh như thế. Chẳng lẽ nàng lại không biết gì về cái tai nạn gọi là thủy kích? Mà chắc không biết thật. Anh khẽ cười. Đúng là hiếm thấy ai bán xe mà vụng dại ngây thơ như người phụ nữ này.
Nàng khiến anh thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Không rực rỡ thu hút, mà toát lên vẻ quyến rũ rất đằm. Anh chẳng cò kè trả giá. Nàng càng không phải đàn bà chi li chẳng biết chuyện. Giao dịch thuận lợi, vui vẻ. Thâm tâm anh hài lòng, vì ngoài việc cưới được “vợ hai” làm chân đi che mưa nắng, anh lời thêm một người bạn khác phái dễ mến. Anh với nàng mời qua mời lại, hết cà phê rồi cơm trưa để cảm ơn lẫn nhau. Càng tiếp xúc, anh càng biết mình bị thu hút…
Vô thức, anh cứ hay so sánh nàng với vợ. Anh vốn không phải mẫu đàn ông háu gái, ham của lạ, thích phản bội. Anh thuộc dạng cổ điển, ưa sự ổn định và êm ấm trong gia đình. Nhưng nàng khiến anh tò mò thú vị. Vợ anh cũ kỹ nhàu nhĩ quá. Nếu đặt hai người bên cạnh nhau mà cân đo thì quả là khập khiễng. Phụ nữ ít bằng cấp, lại thiếu chí cầu tiến, không nghề nghiệp rạng ngời, thiếu cả sự độc lập về tính cách, đúng là mau xuống sắc. Vợ sau giờ tan ca là tỉ mẩn vừa dọn dẹp nấu nướng vừa giữ con. Hai thằng con trai nghịch như quỷ sứ, luôn làm anh vui mỗi khi về nhà.
Lần gặp thứ ba là sau khi anh đã làm giấy tờ xe sang qua tên mình xong xuôi. Nàng chở anh trên cái xế hộp từng là của nàng. Anh lần đầu được một phụ nữ làm tài xế như thế, lòng có chút xúc động. Nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, buông một câu khẽ khàng rằng, mai này chúng ta đừng gặp lại nữa. Không tiện đâu. Thế nào cũng xảy ra chuyện. Em đoan chắc luôn…
Anh muộn phiền nghĩ tới cảnh không còn dịp gần gũi trò chuyện cùng nàng nữa. Anh vật vã cả đêm bởi nỗi mất mát không rõ nguyên nhân. Anh chịu đựng sự cắt đứt liên lạc ấy không quá ba ngày thì đành muối mặt nhắn tin cho nàng. Rằng anh có cái này hay lắm, muốn rủ nàng cùng xem…
“Cái này” là món trang sức hàng hiệu, mà anh lấy khoản tiền ngoài giờ mới lãnh để mua. Anh tặng nàng, lý do gì thì chính anh cũng không biết. Nàng cười nhẹ nhõm, hồn nhiên nhờ anh đeo lên cổ tay dùm. Anh quả là có chút xao động khi đụng chạm vào làn da của một phụ nữ khác, không phải vợ mình…
Đó cũng là lần đầu tiên anh giấu diếm vợ, “mở hàng” cho nhiều lần sau đó, anh tiếp tục lấy lòng nàng bằng nhiều món quà khác. Nàng ít khi từ chối. Ở bên nàng luôn khiến anh háo hức say sưa. Cuộc sống của nàng đầy bí ẩn và bản lĩnh, anh muốn gặp nàng cũng khó. Nàng khiến anh đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Anh choáng ngợp khi nàng chơi trò mèo vờn chuột với anh, theo kiểu mưa nắng vui buồn, lúc xa lúc gần…
Người đàn bà bí ẩn ấy đã thu hút anh. Hình minh họa |
|
Nhằm bữa hứng chí, nàng “dạy” anh phải biết cơ hội, lạnh lùng tàn nhẫn, phân biệt đâu là thật đâu là giả. “Kẻo người ta cười cho mà không biết”. Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn thấy hay. Quả là ra đường nhiều thì mới mở mang đầu óc được!
Mọi chuyện có lẽ vẫn tiếp diễn theo kiểu ngôn tình, nếu như không có một lần, nàng nhắn cho ai đó, nhầm qua số anh. Rằng: “Tao đang đi với thằng mua xe hôm trước. Giải trí chơi thôi, nó chịu chi mà. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”.
Anh chẳng dám tin vào mắt mình. Lẳng lặng không lời giải thích, anh rời khỏi chỗ đó, mặc kệ nàng mãi sau mới nhận ra sự nhầm lẫn tai hại…
Anh ngồi bần thần, tiện tay mở mạng ra xem, bàng hoàng nhận ra mình đã mua “hớ” cái xe kia chắc cũng vài chục triệu. Chưa kể các khoản vung tay chỉ trong ít ngày ngắn ngủi. Thôi thì, anh tự nhủ coi như là học phí. Đắt đấy, nhưng cũng còn may là chưa quá muộn màng…Hôm đó anh về sớm, thấy vợ đang nấu món bún riêu mà mấy cha con anh ưa thích. Căn bếp nhỏ ngồn ngột mùi thức ăn, vợ anh mồ hôi lếch thếch vẫn cố mỉm cười với chồng.
Vũ Anh