PNO - Cứ mỗi độ tháng Chạp về, làng tôi lại tất bật chuẩn bị để làm kẹo tết. Mẹ cùng các dì, các cô trong xóm tìm những buồng chuối chín trong vườn, cắt lát để phơi khô rồi ép lại thành miếng.
Kẹo chuối - một trong những món bánh kẹo ngày tết của người miền Tây
Nếu năm nào chuối nhà không có, mọi người sẽ mua ở chợ. Khi thấy những mẹt chuối khô phơi trước sân nhà, lũ trẻ con hào hứng chờ đến ngày làm kẹo tết. Nguyên liệu làm kẹo chuối đều là những thứ có sẵn quen thuộc của mỗi nhà như chuối chín phơi khô, nước cốt dừa, đường thốt nốt, trái thơm, gừng cùng đậu phộng và mè rang.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng đến ngày đưa ông Táo về trời người làng mới bắt đầu sên kẹo. Thông thường, những nhà ở gần nhau sẽ góp chung nguyên liệu để cùng làm cho vui. Quanh nhà tôi toàn họ hàng bà con nên không khí làm kẹo tết càng rôm rả. Những buổi tập trung làm kẹo là lúc cảm nhận rõ rệt sự sum vầy, đoàn tụ của đại gia đình. Bình thường mỗi người bận một công việc riêng, nhưng đến khi làm kẹo thì tụ họp không thiếu một ai từ già trẻ lớn bé. Nhà tôi thường được chọn là điểm làm kẹo vì có căn bếp rộng cùng khoảng sân thoáng mát.
Đầu tiên, cánh phụ nữ cắt chuối khô thành từng miếng nhỏ. Cánh đàn ông có đôi tay khỏe được giao nhiệm vụ sên kẹo. Họ cho chuối, đường, nước cốt dừa, thơm băm nhỏ vào một cái chảo lớn và nấu trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp sệt lại mới cho gừng vào. Sau đó hạ lửa vừa, sên đến khi kẹo chuyển sang màu sẫm rồi lại hạ lửa nhỏ cho tiếp đậu phộng rang vào sên đến khi kẹo dẻo, không dính tay là được. Công đoạn này không khó nhưng đòi hỏi sức lực bởi khi sên không được phép ngừng tay và phải vừa đủ độ, nếu sên quá lửa thì kẹo sẽ bị cứng. Sau khi sên xong, cho kẹo ra khuôn đã được thoa sẵn dầu ăn rồi rắc một lớp mè lên trên, đợi kẹo nguội.
Công đoạn cắt kẹo và gói kẹo là khâu được lũ trẻ con chờ đợi nhất vì được tham gia làm. Những tảng kẹo được cắt thành từng viên nhỏ rồi dùng bao ni lông gói từng viên một. Số lượng kẹo nhiều nên phải huy động nhiều người cùng làm. Người lớn vừa làm vừa nói chuyện, còn trẻ con vừa gói kẹo vừa được ăn kẹo thỏa thích. Một mẻ kẹo hoàn thành tất cả các khâu thường làm từ sáng đến tối mới xong. Số kẹo chuối thành phẩm được cân lên theo ký rồi chia đều cho mỗi nhà. Đến tết, khay mứt bánh nhà ai cũng có kẹo chuối như một thứ không thể thiếu để đón xuân.
Khi tôi lớn lên, những buổi tụ họp làm kẹo chuối ngày giáp tết cứ thưa dần đi. Trên khay mứt, bánh của mỗi nhà có nhiều loại kẹo thơm ngon hấp dẫn thay thế cho thứ kẹo quê giản dị. Nhiều gia đình không làm kẹo chuối đón tết nữa bởi “làm thì cực mà ăn chẳng bao nhiêu”, nếu muốn có thể mua kẹo làm sẵn bán ở chợ. Trẻ con cũng không thể cảm nhận được niềm vui, háo hức chờ đợi ngày làm kẹo như chúng tôi thuở trước. Sống xa quê nên mỗi năm xuân về, dù bận đến đâu, tôi vẫn làm một mẻ kẹo chuối để đón tết. Nhưng kỳ lạ, dù kẹo vẫn có mùi vị rất thơm, có vị cay của gừng và béo của đậu phộng, khi nhâm nhi cùng ly trà nóng vẫn ngon vô cùng nhưng không thể nào tìm lại được mùi đầm ấm của những buổi làm kẹo ngày xưa…