Kê thêm “cái kệ” cho đời bớt chông chênh

10/01/2025 - 18:42

PNO - Nếu đã thật sự tìm thấy bình yên, hãy nắm giữ hạnh phúc, bình yên của mình và để chồng cũ tự định đoạt cuộc sống của anh ấy.

Gửi chị Hạnh Dung,

Mùa xuân này em bước qua tuổi 50, con trai em 20 tuổi. Cuộc đời ngó vậy mà qua thật mau. Em là con riêng, cha mẹ chia tay rồi ai cũng có gia đình mới. Từ nhỏ, em sống với bà ngoại. Lớn lên, em lạc lõng giữa các gia đình, ở nhà nào em cũng là kẻ ngoài lề. Các em thì đứa con cha, đứa con mẹ, thật lòng là cũng không vui vẻ gì nhưng em nghĩ thôi kệ, mình làm chị lớn thì mình phải bao dung. Đó là cái “kệ” thứ nhất trong đời em.

Trong nhà ai mà không có cái kệ phải không chị? Em cũng cố kê thêm mấy cái "kệ" cho bớt chông chênh. Cha mẹ dù sao cũng mãi là cha và mẹ của em, giờ ông bà đã ngoài 70, em vẫn phải có trách nhiệm thăm viếng, phụ chăm sóc lúc đau bệnh. Cuộc sống của riêng em cũng khó: lấy chồng xa quê, nhiều khác biệt nhưng thôi cũng kệ. Em không muốn tuổi thơ của con giống mình, nên cứ cố gắng vun đắp, tự nhủ đợi con vào đại học, lúc đó con sẽ hiểu.

Hơn 20 năm lên bờ xuống ruộng, em cắn răng âm thầm chịu đựng vì con mà vượt qua hết. Mà nói thật, có chia sẻ cũng không biết chia sẻ với ai. Bản thân không có một gia đình, nơi chốn để nương tựa, quay về, nên thôi kệ, mình sống vì con. May mắn, con em chăm ngoan, học giỏi, thương mẹ, hiểu chuyện, coi như em được bù đắp. Em và chồng đã ly hôn nhưng 15 năm qua tụi em thỏa thuận vẫn sống chung nhà để nuôi con, chờ con vào đại học. Tụi em cứ ở bên nhau như một thói quen dù tình cảm không còn. Có người nói sao kỳ vậy, em cũng kệ.

Giờ em thật sự buông bỏ. Đã 50 tuổi rồi, em chỉ muốn được bình yên. Em dọn ra ngoài ở riêng, đặt tất cả xuống rất nhẹ nhàng, sống cho bản thân. Hiện tại em sống rất ổn, tự do tự tại. Em cũng có lúc băn khoăn, không rõ mình làm vậy có ích kỷ không. Em có nên trở về, sống bên cạnh để chăm sóc tuổi già cho cha của con em, vì người ta đã ở bên cạnh em 20 năm tuổi trẻ?

Phương Lài (Long An)

Ảnh minh họa: Internet

Chị Phương Lài thân mến,

Cuộc đời mình không phải là một nhà kho chỉ gồm toàn những “cái kệ”. Chị đã kê quá nhiều cái "kệ" và chắc chị cũng thấy, những nỗi niềm không thể giải quyết chỉ bằng cách chất lên những cái "kệ". Chúng cứ mãi nằm yên đó chứ không được di dời, chỉ làm chật chội, nặng nề thêm mà thôi.

Chị đã một lần định bước ra, tìm lấy tự do, rồi lại “kệ”, để trì hoãn thêm 15 năm nữa. Khi vẫn ở yên trong khuôn khổ cũ, ta khó nắm lấy cơ hội mới. Bây giờ, khi chị đã bước ra được, sao còn băn khoăn chuyện có nên trở lại nơi “cả hai đều không có cơ hội”? Người ta đã ở bên cạnh chị 20 năm tuổi trẻ thì chị cũng ở bên cạnh người ta 20 năm thanh xuân, sao chỉ có mình chị đo đếm, áy náy? Chẳng lẽ không có chị bên cạnh để chăm sóc tuổi già thì người ta không sống được hay người ta không còn là cha của con chị? Cẩn thận nhé chị! Đôi khi chính thói quen, sức ì sẽ làm cho chúng ta quay lại nếp cũ, để rồi tự dối gạt bản thân rằng mình quan trọng với người ta, rằng mình sống có tình có nghĩa, trong khi chưa hẳn đã là vậy. Chị có thử nghĩ: biết đâu chính sự trù trừ của chị cũng khiến chồng cũ dùng dằng mãi trong mối quan hệ không có tương lai?

Nếu đã thật sự tìm thấy bình yên, hãy nắm giữ hạnh phúc, bình yên của mình và để chồng cũ tự định đoạt cuộc sống của anh ấy. Hôn nhân giữa 2 người đã chấm dứt, cả hai đều cần tôn trọng tự do của nhau. Con trai chị đã khôn lớn, hiểu chuyện, cháu sẽ tự biết quyết định cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử. Chị không để con lặp lại lối mòn của đời mình, đó là một sự hy sinh vô cùng lớn lao rồi. Mong chị bình an, thực sự có cuộc sống của riêng chị và hạnh phúc với quyết định ấy.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI