edf40wrjww2tblPage:Content
Buổi chiều trở nên nặng nề khi bỗng dưng vợ xong việc sớm, chờ chồng đi làm về. Chờ được nửa tiếng, vợ lại nhắn tin, đánh tiếng hối thúc, hỏi thăm.
Vợ: Chồng nhiều việc lắm hả?
Chồng: Ừ, xong việc anh về liền.
Vợ: Bao giờ bắt đầu về thì anh nhớ nhắn tin cho em, để em biết mà chờ.
Không có tin nhắn trả lời.
Mấy phút sau, vợ sốt ruột, lại tiếp tục nhắn tin.
Vợ: Mấy giờ anh về?
Chồng: Anh không chắc nữa, em đừng chờ, công việc nhiều lắm.
Vợ không trả lời tin nhắn mà mở Facebook lên, viết: “Đàn ông đừng nói chuyện đại sự, khi ngay cả thời gian để làm người phụ nữ mình yêu hạnh phúc cũng không có”. Lập tức, hàng chục like, còm, trong đó có chồng với nội dung vỏn vẹn một dấu chấm hỏi.
Nửa tiếng sau, chồng xuất hiện ở nhà với vẻ mặt bơ phờ. Lúc này, vợ đang vừa nấu nướng, vừa líu lo hát.
Vợ: Anh xong việc sớm vậy?
Chồng (cau mày, nói lớn tiếng): Thì xong việc là anh về liền đây nè!
Vợ (tròn mắt ngạc nhiên): Em khen anh xong việc sớm còn gì nữa!
Chồng: Em phải hiểu cho anh, áp lực công việc ngày càng nặng nề, anh không chủ động được chuyện về sớm về muộn đâu.
Vợ (trố to mắt thêm chút nữa): Gì kỳ vậy? Em có nói gì đâu? Cái gì mà em không hiểu anh?
Chồng: Thôi, dọn cơm ăn.
Nói rồi, chồng đi thẳng vô phòng. Vợ đứng trông theo rồi thở hắt ra, vùng vằng dọn cơm.
Chồng ngồi vô bàn ăn khi vợ vừa bày xong thức ăn.
Chồng (nghiêm túc): Anh sẽ nói chuyện với sếp, tạm thời anh không muốn thêm việc, nên sẽ cân nhắc chuyện lên chức.
Vợ (sững sờ): Anh nói gì? Ý anh là…
Chồng: Dù có được đề bạt làm trưởng phòng thật, anh cũng sẽ từ chối, anh không thấy hào hứng nữa.
Vợ: Anh bị gì vậy? Cố gắng bao lâu, sao đùng một cái lại thay đổi như thế?
Chồng: Anh thấy không cần thiết nữa.
Vợ (sốt sắng): Anh nói cái gì em không hiểu? Cái gì không cần thiết?
Chồng: Việc thăng tiến, rốt cuộc cũng không để làm gì mà lại đánh đổi nhiều thứ quá. Anh không chịu được áp lực.
Vợ: Vậy rốt cuộc là không tiến đi đâu nữa cả, làm nhân viên suốt đời sao?
Chồng: Có gì quan trọng đâu, miễn là thu nhập của anh đủ để nuôi con.
Vợ nhìn chồng bằng ánh mắt bất bình, thở hắt ra một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Chồng cũng thủng thẳng ăn tiếp. Nửa chừng, vợ ngước lên, tỏ vẻ không cam lòng.
Vợ: Anh nghĩ, chỉ cần thu nhập ổn định là đủ sao? Mọi thứ khác đều không cần thiết nữa hả?
Chồng: Đúng.
Vợ: Anh có suy nghĩ đó lâu chưa?
Chồng: Ý em là sao? Em cần anh phải là trưởng phòng, giám đốc mới được hả?
Vợ (nhìn chồng vẻ kiên nhẫn): Anh trả lời em đã, anh từ bỏ giấc mơ tiến thân từ bao giờ?
Chồng: Sao em lại nặng nề chuyện đó quá vậy?
Vợ: Vợ chồng mình đã cố gắng bao nhiêu lâu, em ở nhà một mình hai năm chờ anh học thạc sĩ cũng chỉ vì ngày anh được đề bạt làm trưởng phòng, anh thay đổi quyết định hồi nào mà em không hay?
Chồng: Anh nhất định phải lên làm trưởng phòng thì mới xứng đáng với sự hy sinh của em, đúng không?
Vợ: Anh đừng có lạc đề. Anh trả lời em đi, anh từ bỏ từ bao giờ?
Chồng: Hồi chiều.
Vợ (lấy giọng nhẹ nhàng): Anh nghĩ thế, thật không?
Chồng gật đầu.
Vợ (mắt đỏ hoe): Rồi sao nữa?
Chồng: Chẳng sao cả, sẽ có những thằng độc thân lắm thời gian rỗi, năng động hơn, giỏi nhậu hơn lên ngồi cái ghế đó, em khỏi lo.
Vợ: Anh trở nên tự ti, yếu đuối từ bao giờ vậy?
Chồng: Không phải tự ti gì cả, chỉ là anh không muốn bận bịu thêm nữa thôi, em làm ơn hiểu đúng vấn đề đi.
Vợ buông đũa, ngồi dựa lưng vào ghế, ứa nước mắt.
Chồng: Em sao vậy? Chẳng phải em muốn một người đàn ông thuộc về gia đình hả, sao tới lúc anh từ bỏ chuyện làm ông này ông kia lại giận dỗi, thất vọng? Em nghĩ đàn ông tụi anh ba đầu sáu tay hả…
Vợ (to tiếng): Nhưng đàn ông tụi anh lẽ ra không nên giỡn chơi với sự nghiệp như vậy! Anh là đàn ông kiểu gì mà nay phấn đấu, mai từ bỏ? Vậy mà tôi từng tưởng anh lắm đam mê, nhiều lý tưởng!
Chồng (bật cười): Em lạ thật! Ai là người nói đàn ông mà không dành thời gian cho vợ là đồ bỏ đi? Chẳng phải em muốn anh tiết chế công việc để dành thời gian cho em hả? Bao nhiêu năm nay, hễ anh làm việc trong lúc em rảnh rỗi thì chẳng bao giờ được yên, em không nhắn tin hối thúc thì cũng hỏi han đủ điều; em phải khiến anh cảm thấy thật tội lỗi thì mới vừa lòng, đúng không?
Vợ (trố mắt nhìn chồng): Em làm thế bao giờ?
Chồng: Nói đâu cho xa, ngay chiều nay, đang làm việc mà cứ bị vợ nhắn tin hỏi đi hỏi lại là mấy giờ về, rồi lại thấy dòng nhắn gửi vu vơ kiểu vậy trên Facebook, thằng đàn ông tử tế nào nấn ná lại với công việc cho nổi? Cứ vậy hoài, thì anh buộc phải tự điều chỉnh công việc để cân bằng lại thôi!
Vợ: (ngớ người... nhẹ) Có vậy thôi mà anh từ bỏ giấc mơ sao?
Vợ đứng phắt lên, tức giận bỏ vô phòng, không quên buông lại câu: “Thật thất vọng!”.
Chồng (gào lên): Rốt cuộc em muốn gì?
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục trong phòng ngủ, với những diễn giải của vợ về sự thất vọng của mình và câu nói sau cùng lặp đi lặp lại của chồng: “Rốt cuộc em muốn gì?”.
***
Đối thoại về việc thăng tiến, nhưng câu chuyện có vẻ như ông nói gà, bà nói vịt khi mục đích đối thoại của hai vợ chồng quá khác nhau. Điều “sét đánh ngang tai” anh chồng nói ra, khơi nguồn cho cuộc xung đột này, không xuất phát từ ý muốn thực sự của bản thân, mà chỉ hồi đáp lại những kỳ vọng mà anh đoán định được từ những lời nói trước đó của vợ. Cuộc đối thoại không chỉ bắt đầu từ khi anh chồng bước chân vô nhà, mà đã có “tiền sử” từ những cuộc đối thoại trước đó, nhất là câu nói trùng hợp với tình huống của hai vợ chồng mà cô vợ đăng trên Facebook. Khổ thay, sau cuộc đối thoại gián tiếp qua điện thoại lúc chiều, vợ đã quên béng đi sự đợi chờ của mình bằng niềm vui nấu nướng, mà lại bị đặt vào cuộc đối thoại này, rồi bất bình, phẫn nộ, thất vọng. Chồng chăm chăm “làm sao cho vừa ý em”, vợ lại giãy nảy. Cô chẳng biết, chính những điều mình nói ra trước đó lại là “kẻ sinh chuyện” của câu chuyện oái oăm này. Anh chồng cũng đâu biết, việc vợ nhắn tin hỏi han, hối thúc là chỉ để… hỏi han, chẳng phải to tát đến mức nâng tầm thành chuyện gia đình - sự nghiệp. Những suy diễn vu vơ tự “đối thoại” cùng nhau, đưa đến những cuộc đối thoại thật mà… không thật của hai vợ chồng. Nếu không chịu ngồi lại, bình tĩnh mà giãi bày, đối thoại thực sự cùng nhau thì cách nói chuyện thiếu triệt để kia sẽ lại gieo mầm cho những hiểu lầm kế tiếp.
Thanh Tân