Kẻ sĩ trong nhà

04/06/2015 - 12:05

PNO - PN - Năm trăm năm trước, chồng chưa động đũa vợ chưa dám chạm bát. Chồng chưa lên phản ngủ, vợ vẫn còn cắm cúi sau bếp. Chồng chưa có bộ áo mới, vợ chưa dám nghĩ đến chuyện nhuộm lại váy nâu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm trăm năm sau, tức là ở thời điểm này ấy, chồng có thể nằm xem ti vi trong khi vợ ngồi dùng bữa tối. Chồng ủi áo sơ-mi còn vợ đang trang điểm. Còn cái chuyện ngủ, ai không có việc thì đắp chăn trước, ai còn việc phải giải quyết thì cứ chong đèn làm. Cực kỳ bình đẳng. Tất nhiên, vẫn còn một số ít những gia đình vẫn giữ cái phong thái của năm trăm năm trước, điều này Ngô không lạm bàn, vì mỗi nhà có một nét khác nhau. Tổng thể những nét khác nhau mới thành cuộc đời vậy. Có điều, cuộc đời nào mà có bi kịch thì đều rất không vui.

Chính từ sự cực kỳ bình đẳng ấy, chồng có quyền cằn nhằn thì vợ cũng được phép nhấm nhẳng. Chồng có quyền cằn nhằn vợ sao nhà không sạch, sao đồ trong máy chưa phơi. Sao con chưa đánh răng, sao tủ lạnh không được sắp xếp gọn. Sao pha trà không đậm nước, sao thịt heo luộc lại thiếu nước mắm cay. Sao hôm qua anh nói với em anh muốn ăn canh chua cá lóc mà hôm nay em lại nấu canh cua rau đay, sao hôm trước anh nói với em hôm nay anh phải mặc áo sơ-mi đi họp mà em lại ủi cho anh cái áo thun có cổ. Đúng ngày con phải mặc đồ thể dục đến trường thì em lại chuẩn bị cho con đồ bơi… là tại làm sao (?).

Ke si trong nha

Ảnh minh họa. 

Vợ được phép nhấm nhẳng chồng, sao hôm qua anh bảo tiếp khách nên hơi say còn hôm nay không tiếp khách mà anh vẫn toàn mùi rượu. Sao anh hứa sửa cầu chì điện trong phòng tắm mà bây giờ em vẫn phải mò mẫm như đêm ba mươi. Sao anh nói nghỉ lễ đưa mấy mẹ con đi biển chơi mà giờ lại vùi đầu vào máy vi tính. Sao anh nói điện thoại anh không cài mật khẩu mà em cầm vào anh lại giãy nảy. Sao anh suốt ngày chê những anh chàng đỏm dáng nhưng lại xới tung phòng ngủ để tìm chai nước hoa trước khi đi làm. Sao anh không thể phân biệt được đâu là đồ con ngủ vào ngày mưa và đồ mặc vào ngày nắng…

Cứ chồng cằn nhằn rồi vợ nhấm nhẳng, nhập nhèm một chặp thể nào cũng trở về điệp khúc quen thuộc. Ngày xưa anh yêu tôi anh khác cơ, ngày trước tôi yêu em em cũng khác cơ… Cái khác ngày nay, điều khác ngày trước mấy chốc mà căng thẳng, Căng thẳng nhè nhẹ thì vợ khóc, chồng bỏ ra quán cà phê ngồi; căng thẳng thì tay bút tay giấy, “Đợt này, không ra tòa không xong”. Căng thẳng cao độ thì gói ghém áo quần, vơ điện thoại nhắn tin cho nhau những lời kiểu, “Sống là vì con thôi, chứ tình nghĩa gì”, “Sai lầm lớn nhất của đời tôi hay đời anh là vớ phải nhau”.

Chuyện đang nhỏ thành to, đang to thành trọng đại, hết sức ấm ớ. Cũng không phải là không hiếm chuyện chồng tẩn vợ một phát, vợ đạp chồng một cái. Tàn chuyện, mặt ai cũng đỏ gay, bẽn lẽn không biết phải hòa giải bằng cách nào.

Mà Ngô để ý thấy, đàn ông cãi nhau với bạn còn cố nhịn để giữ hòa khí, chứ cãi nhau với vợ thì nhất quyết chỉ muốn hơn chứ không muốn kém. Rất đúng, “Ra đường mũ áo xênh xang/Về nhà hỏi vợ, “Cám rang đâu mày?”. Đàn ông trong khoảnh khắc mặt đỏ như vang ấy, quên mất rằng mình đang gây chiến tranh với hậu phương lớn nhất của cuộc đời.

Mà ngay cả hậu phương còn không muốn giữ gìn, thì lạc loài sẽ biết bấu víu vào đâu. Mấy lâu trước Ngô có đọc thấy, “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, tuấn kiệt thì hẳn phải là kẻ sĩ rồi. Có kẻ sĩ nào lại đi hơn thua với người mình yêu thương lại yêu thương mình hết lòng. Khôn ngoan thì với người ngoài, còn nhường nhịn để ấm êm phải dành cho gia đình chứ.

Ngô gọi, kẻ sĩ tại gia hay tuấn kiệt trong nhà là vì vậy.

 NGÔ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI