Kẻ hủy diệt Giáng sinh… đáng yêu

23/12/2023 - 18:40

PNO - Huyền thoại về gã quái vật xanh lá The Grinch của đại văn hào Dr Seuss vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho những nhà làm phim khi kể một câu chuyện khác về giá trị yêu thương của ngày lễ “tuyệt nhất trong năm” này.

Khi cha đẻ cũng là người… cực kỳ ghét Giáng sinh

Giáng sinh luôn được khắc họa là dịp đáng trông chờ nhất trong năm. Những đứa trẻ phấn đấu ngoan ngoãn để được ông già Noel tặng quà. Người lớn trông chờ vì đây là dịp để gia đình, bạn bè đoàn tụ và những ưu đãi mua sắm hấp dẫn hơn bao giờ hết. Màu đỏ, trắng, xanh lá cây và cả vàng ánh kim tràn ngập khắp nơi, tượng trưng cho sự náo nhiệt, hào hứng.

Tác phẩm How the Grinch stole Christmas của tác giả Dr Seuss. Sách từng được dịch ra bản tiếng Việt với tựa Gờ-rinh đánh cắp Giáng sinh, do Thái Hà Books phát hành - Nguồn ảnh: Internet
Tác phẩm How the Grinch stole Christmas của tác giả Dr Seuss. Sách từng được dịch ra bản tiếng Việt với tựa Gờ-rinh đánh cắp Giáng sinh, do Thái Hà Books phát hành - Nguồn ảnh: Internet

Văn hóa phương Tây không thiếu những ca khúc từ sôi động đến buồn da diết khi nhắc đến Giáng sinh. Dịp lễ này đã trở thành nguồn cảm hứng cho những khúc tự tình về nỗi nhớ nhà và niềm mong ước tình yêu, lan tỏa những thông điệp tích cực và sảng khoái nhất. Lẫn trong loạt kho tàng về nhân vật và ca khúc Giáng sinh, nhiều người lại nhớ đến một câu chuyện lạ lùng và hài hước không kém. Đó chính là ngài Grinch - quái vật xanh lá mang danh “kẻ hủy diệt Giáng sinh” - và bài hát mang giai điệu trách móc một cách hài hước You’re a mean one, Mr Grinch (tạm dịch: Ngài Grinch, ngươi là một kẻ ti tiện), được biết nhiều qua phiên bản điện ảnh How the Grinch stole Christmas (tạm dịch: Lão Grinch, kẻ đánh cắp Giáng sinh).

Vào những ngày cận kề Giáng sinh ở thị trấn Whoville, trong khi người người nhà nhà nô nức sắm sửa, chuẩn bị biết bao quà bánh, đồ ăn thức uống thì cô bé 6 tuổi Cindy Lou Who lại không hứng thú chút nào. Chứng kiến ai nấy chỉ tập trung vào những cuộc thi xa xỉ trong dịp lễ, còn bản thân thui thủi một mình, Cindy ước ao về một đêm Giáng sinh đúng nghĩa mà mọi người thực sự đoàn tụ, kết nối với nhau.

Cũng trong lúc ấy, trên đỉnh núi tuyết, lão quái vật lông lá Grinch đang lên bản kế hoạch nổi loạn hoành tráng ngay thời khắc trọng đại này. Bằng sự tình cờ, hắn gặp Cindy và rồi bằng nỗ lực thần kỳ, lại cứu cô bé và khiến cô bé lần đầu cười sặc sụa. Sau cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười, cô bé nhỏ nhắn bắt đầu tìm hiểu lý do Grinch ghét cay ghét đắng Giáng sinh và thương cảm cho những vết thương lòng của hắn do bị bạn bè kỳ thị, bắt nạt.

Cindy thuyết phục ngài thị trưởng mở một cuộc thi và để Grinch là người chiến thắng. Dần dà, lão quái vật lông lá bắt đầu mở lòng và tham gia cuộc vui. Nhưng, thành người thắng cuộc, hắn phải trải qua bao “kiếp nạn” khi bị nhồi nhét những món ăn của rất nhiều gia đình. Căm phẫn tột cùng, Grinch bỏ trốn và lên kế hoạch cướp hết quà của cư dân Whoville. Vậy nhưng, hắn không ngờ rằng mình sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người.

Tác giả Dr Seuss - Nguồn ảnh: Parade
Tác giả Dr Seuss - Nguồn ảnh: Parade

Những tác phẩm thơ của đại văn hào người Mỹ Dr Seuss (tên đầy đủ: Theodor Seuss Geisel) không chỉ chinh phục thiếu nhi bởi hình ảnh vui nhộn và giàu yếu tố chơi chữ mà còn khơi gợi sự suy ngẫm, thức tỉnh ở người lớn về những trăn trở trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Từ câu chuyện về thần Lorax nói về bảo vệ môi trường, đến All the places you go (tạm dịch: Ôi chân ta rong ruổi phương trời) đã được dịch thành sách tiếng Việt ở Việt Nam, Dr Seuss gửi gắm nhiều quan điểm và vấn đề đến nay vẫn còn giá trị.

Ra đời vào năm 1957, How the Grinch stole Christmas là tác phẩm Dr Seuss tốn ít thời gian để viết nhất vì thực chất đây là nhân vật được xây dựng từ chính…  bản thân tác giả. Trong bài phỏng vấn cùng năm với Redbook, ông chia sẻ về cảm hứng để bắt tay vào việc. Đó là một buổi sáng ngày 26/12, khi đang đánh răng, Dr Seuss nhìn thấy gương mặt mình nhăn nhó, cáu kỉnh không khác gì lão Grinch lông lá.

Bối rối và băn khoăn, ông quyết định viết về nhân vật này, cốt để trả lời câu hỏi: “Tại sao mình không còn hứng thú trước dịp lễ Giáng sinh?”, “Phải chăng ngày lễ này đã bị thương mại hóa quá mức, đến nỗi người ta mải tập trung vào giá trị vật chất mà quên đi giá trị tinh thần thực sự của nó?”. Đứa con tinh thần ra đời vào năm tác giả bước sang độ 53 tuổi, trùng hợp với lời than thở của Grinch trước bao tiếng ồn không ngớt mà hắn phải chịu đựng trong ngày Giáng sinh: “Tại sao tôi phải chịu đựng điều này suốt 53 năm trời?”. 

Trailer phim How the Grinch Stole Christmas:

 

 

Thực chất, nhân vật Grinch trong bản truyện đầu tiên chỉ có màu đen và trắng. Ý tưởng thay màu cho gã quái vật cáu kỉnh đến từ cha đẻ hoạt hình đương đại Chuck Jones - đạo diễn, biên kịch và họa sĩ diễn hoạt cho nhiều loạt hoạt hình lừng lẫy của hãng Warner Bros, trong đó có Tom và Jerry. Lý do gã quái vật lông lá có màu xanh lá lại rất ngẫu nhiên và hài hước: mỗi lần thuê xe, ông luôn gặp phải những chiếc xe có màu xanh lá cây. Dù ban đầu là người ghét nền công nghiệp điện ảnh Hollywood nhưng Dr Seuss vẫn quyết định bán bản quyền cho Chuck Jones vì họ từng là đồng nghiệp thân thiết tại Bộ phận Hoạt hình hãng phim Quân sự Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai. Cha đẻ bộ truyện cũng không hài lòng khi họa sĩ diễn hoạt mô tả Grinch theo ý mình, đi xa khỏi hình mẫu gốc. Nhưng bằng sự nỗ lực đến cùng của ê kíp hoạt hình, bản hoạt hình của tác phẩm đã lên sóng vào tháng 12/1966 trên đài CBS.

Vì Giáng sinh không chỉ có những món ăn và món quà xa xỉ

Điều gì khiến cho nhân vật lạ lùng, lẩn tránh loài người lại được yêu thích nồng nhiệt đến thế? Điều này được lý giải bởi nguyên nhân Grinch ghét Giáng sinh: hắn ghét sự giả dối, hình thức và xa xỉ mà con người cố bày vẽ ra trong dịp lễ. Giữa Cindy và Grinch đều có chung một điểm: khao khát về sự chân thành và ấm áp trong ngày lễ đẹp nhất của năm dù tính cách và thái độ sống khác nhau - một người ngây thơ và thuần khiết, một kẻ cay độc và lảng tránh cuộc đời. Khán giả cảm động vì giai điệu du dương Welcome Christmas (tạm dịch: Chào đón Giáng sinh) ở cuối phim. Khi người dân thị trấn Whoville mất đi vật chất, họ bắt đầu đến gần nhau, cùng hát ca và tâm sự để lan tỏa hơi ấm trong tiết trời lạnh buốt và tràn ngập tuyết trắng.

Cô bé Cindy Lou Who (trái) và lão quái vật Grinch (phải) - Nguồn ảnh: The US Sun
Cô bé Cindy Lou Who (trái) và lão quái vật Grinch (phải) - Nguồn ảnh: The US Sun

Sự lập dị một cách hài hước của bộ truyện đã nhận được sự mến mộ của đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Bên cạnh bản hoạt hình và phiên bản live-action bất hủ năm 2000, How the Grinch stole Christmas đã được làm mới lại bằng công nghệ hoạt hình 3D với cái tên The Grinch, do ca sĩ Pharrell Williams dẫn chuyện và phần lồng tiếng của dàn diễn viên tên tuổi như Benedict Cumberbatch, Rashida Jones...

Đóng góp cho thành công của phiên bản năm 2000 phải kể đến Taylor Momsen - thủ vai cô bé Cindy Lou Who - và Jim Carrey - thủ vai Grinch. 14 năm kể từ khi phát hành phim, Jim Carrey mới có dịp kể hết những trải nghiệm gian khó khi đóng phim. Anh cho biết ê kíp đã mất khoảng 8 tiếng rưỡi để biến anh thành Grinch. Dưới sức nặng khủng khiếp của bộ lông và chân tay giả, Jim Carrey đã hằn học, tức giận không khác gì gã quái vật trước đạo diễn Ron Howard. Khi anh tuyến bố mình không thể hoàn thành vai diễn, nhà sản xuất Brian Grazer đã phải thuê đặc vụ CIA hỗ trợ về mặt kỹ thuật diễn xuất. Chính trải nghiệm “như bị hành xác” của Jim đã mang lại sự chân thật cho bộ phim.

Dưới áp lực phải hóa trang trong thời gian dài, Jim tự động viên tinh thần bằng cách ăn bất cứ thứ gì mình có thể nuốt được, thường xuyên đổi kênh ti vi hay đổi nhạc để đỡ thấy chán trước sự đơn điệu trong môi trường diễn xuất. Đồng thời, anh tự nhắc nhở mình đang quay một bộ phim bao khán giả nhí trông chờ, để tác phẩm chỉn chu hết sức có thể. Đó là lý do suốt bao năm qua, khán giả mọi lứa tuổi vẫn bị chinh phục bởi thông điệp cảm động của phim, rằng chỉ sự yêu thương và thuần khiết mới có thể vượt lên trên tất cả, cảm hóa lòng thành của một kẻ tưởng chừng căm hờn cả thế gian. 

Vĩnh Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI