Kế hoạch chi tiêu "tết 0 đồng"

06/02/2021 - 05:46

PNO - Năm COVID-19 tưởng là qua bình an. Ai dè dịch bất ngờ quay lại khiến bao nhiêu người khốn đốn, trong đó có vợ chồng tôi.

Tôi nghỉ việc từ giữa năm, chồng may mắn hơn vì anh còn việc, nhưng lương chỉ  bằng 75% lúc trước. Chi tiêu trong nhà tôi phải cắt giảm tới mức tối đa.

Ở nhà, tôi túc tắc bán ít ​​đồ online, khi lời khi lỗ, tiền tiết kiệm tôi để dành đủ để mua bốn cái vé máy bay về nội ăn tết. Và về quê nên chúng tôi đinh ninh chỉ xách vali lên và đi, về "ăn chực" cha mẹ như mọi năm.

Nhưng dịch quay lại, cảm thấy về quê không an toàn nên vợ chồng tôi quyết định ở lại. Quyết xong hai vợ chồng nhìn nhau... chưng hửng. Nhà có bao nhiêu tiền thì đã dồn cho bốn cái vé máy bay khứ hồi.

Vé máy bay không thể trả, phí đổi thì cao. Chúng tôi đau hết cả đầu vì số tiền mất trắng do COVID-19. Ảnh minh họa
Vé máy bay không thể trả, phí đổi thì quá cao, mà cũng không biết đổi sang ngày nào. Tôi đau đầu vì số tiền mất do COVID-19. Ảnh minh họa

Cơ quan anh dù làm ăn cầm chừng nhưng cũng ráng cho anh em chút tiền tết đủ để mua cho hai con bộ quần áo và đôi dép. Trẻ con, tết nhất cũng nên có cái gì mới cho chúng nó vui. Hai vợ chồng chồng chắc mẩm về quê “ăn chực” nên dù tiền hết cũng vẫn tự tin lắm. Chúng tôi còn tính khi vào sẽ xài tiền lì xì ông bà nội cho hai đứa nhỏ.

“Sao giờ em?”, chồng tôi hỏi khi nhìn mấy tờ polymer lèo tèo trong ví. Vé máy bay chúng tôi mua không được hoàn, chỉ được đổi với ngày bay cố định. Mà phí đổi hơn năm trăm nghìn một vé. Có nghĩa, hoặc chúng tôi bỏ ra thêm bốn triệu đồng nữa để đổi vé (mà biết đổi sang ngày nào bây giờ), hoặc chịu mất luôn gần hai chục triệu.

Nghĩ lại nửa năm trời hì hục sáng khuya buôn bán giao hàng mới có số tiền đó, tôi thấy đau đầu, suy sụp.

Nhưng tết đâu né tôi, nó cứ... lừ lừ tới. Mỗi lần lên mạng thấy người rao bán mứt, người bán hạt dưa, bánh chưng là tôi lại não ruột. Chắc chắn tết này nhà tôi không đi đâu rồi, nhưng cũng phải có tí hương tí hoa chứ để nhà trống tuềnh toàng sao được.

Nhìn chồng bóp trán tôi thấy thương anh và quyết định dẹp sĩ diện qua một bên. Tôi gọi điện cho mẹ ruột, hồ hởi báo tin tết nay sẽ không về nội mà ở lại. Sẽ đón giao thừa cùng ông bà. 

Mẹ tôi thở dài: “Thế đã mua sắm gì cho hai đứa nhỏ chưa?”. Tôi cao giọng: “Rồi chứ mẹ. Thiếu mỗi bánh chưng với hũ dưa món. À, con về bắt một con gà nha. Mẹ nấu thịt đông thì cho con tô nha!”

Tôi điện cho chị gái, vẫn “bài ca con cá”, tôi xin được nửa ký giò và nửa ký chả chiên còn thêm mứt dừa mứt khoai mỗi thứ một ít. Với chị họ thì tôi "vòi" được nồi thịt kho trứng và bịch hạt bí sau khi tôi nói hai đứa nhỏ lâu lắm không được ăn món ngon bác làm...

Mất hai ngày tôi cũng có một danh sách kha khá những món cần cho tết. Chị bạn đồng nghiệp hào phóng tặng cho thùng bia và hũ tôm chua vì cơ quan chồng chị thưởng cho nhân viên bằng hiện vật mà anh lại đang kiêng bia rượu. 

Còn cậu em đồng nghiệp mấy năm liền tôi đi mua hoa cho cậu mang tặng lấy điểm nhà bạn gái, tôi "xin" được hẳn chậu hoa giấy ba màu.

Chồng nhìn tôi hể hả mà mắt tròn mắt dẹt, liên tục hỏi: “Vậy cũng được hả”, “Vậy cũng được luôn hả?”

Tôi cười ha ha, hơi ưỡn ngực tự hào nói là do vợ anh sống không tệ: “Anh thấy đó, gia đình họ hàng bạn bè em, có ai từ chối đâu?”

Và nhân tiện tôi phê phán tính cách ít nói khép kín của anh. Sống phải có bạn bè hàng xóm còn khi này khi khác. Anh nghe và gật gù, vẻ tâm đắc lắm.

Nhưng tôi không nói với anh, khi dịch bùng phát ở Hải Dương, Quảng Ninh. Bạn bè tôi đã khuyên không nên về, vì sợ về rồi kẹt không vào được. Biết tôi bị kẹt lại dính vụ vé máy bay ai cũng xót ruột. Họ nói thôi ở lại cũng được, nay không ăn tết thì năm sau ăn. Và câu cuối cùng bao giờ cũng là: “Cần gì thì cứ nói.”

Thống kê cái tết của gia đình tôi. Ảnh minh họa
Một thống kê "tết 0 đồng" hài hước trên mạng, đang được nhiều người chia sẻ. Nguồn: Facebook

Mấy hôm nay, mỗi khi có ai hỏi thăm, vợ chồng tôi lại vừa cười vừa kể hành trình "xin tết", khiến bạn bè cười sặc sụa trước độ “lầy” của vợ chồng tôi. Lúc đầu cũng... hơi ngại, nhưng kể mãi, chúng tôi thấy cũng... bình thường và có hơi... phi thường. 

Thành ra, tết 0 đồng nhưng lại giòn giã tiếng cười. Đời người mấy ai có được cái tết nhiều cung bậc cảm xúc như năm nay ở nhà tôi?

Thùy Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI