Kẻ đeo bám

22/09/2014 - 12:27

PNO - PNO - Năm tôi học lớp 10, trường làng cách nhà tôi hơn 30 phút đi xe đạp. Tôi là một đứa học sinh gương mẫu của trường. Tôi có thói quen đi học sớm và luôn tự hào vì là học sinh duy nhất chưa bao giờ đi học muộn bất cứ ngày nào...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyện không có gì đáng nói nếu như việc “con mọt sách” như tôi không được một anh chàng khóa trên để ý. Tuấn là học sinh lớp 12 nổi tiếng học giỏi và dễ thương, được nhiều cô gái yêu mến. Vậy mà không hiểu sao anh lại để ý đến một con bé kiếng cận, ghét con trai và chỉ biết mỗi việc học như tôi. Tôi nhanh chóng trở thành chủ đề chọc ghẹo và bàn tán cho lớp và cả trường. Tôi đâm ra cáu ghét và không ưa ra mặt, nhìn thấy anh là tôi tỏ ra bực dọc và khó chịu. Tôi trở thành đứa con gái chảnh chọe trong mắt mọi người, và đó là điều khiến tôi càng ghét cay ghét đắng “kẻ đeo bám” kia.

Ke deo bam

Trường cấp 3 quê tôi được dành cho 3 khối lớp 10, 11 và 12. Khối 10 của tôi được xếp học chung với khối 12 vào buổi chiều. Một buổi chiều đi học như thường lệ, vì nhà có giỗ nên tôi đã đi muộn hơn so với thường ngày. Được nửa đoạn đường, đang cắm đầu cắm cổ đạp xe thật nhanh để không muộn giờ học, bất cẩn tôi lại làm rơi tà áo dài và thế là nó quấn ngay vào răng xe rách toạc. Tôi loay hoay mãi vẫn không thể nào tháo được tà áo. Nhìn qua nhìn lại, giữa trưa cánh đồng mùa hè nắng gắt chẳng có bóng người nào, nước mắt tôi ròng ròng, bực dọc tôi còn đá một cái thật mạnh vào cái xe tội nghiệp, và nó tuột xích… Tôi bất lực ngồi bệt xuống giữa lề đường nắng chang chang.

Tự nhiên ở đâu anh xuất hiện - “kẻ đeo bám” của tôi. Dắt chiếc xe của mình vào vệ cỏ bên đường, Tuấn tiến đến chỗ tôi, cốc nhẹ lên đầu tôi một cái nói rồi nói dịu dàng: “Đồ mít ướt”. Đưa cái áo khoác để tôi che bớt nắng, anh hì hục gỡ cái tà áo và tìm cách bắt lại xích xe cho tôi. Nhìn mồ hôi anh nhễ nhại trên trán, ướt hết cả lưng áo, đôi tay thì lấm lem dầu nhớt, vô tình lau mồ hôi anh lại quệt nhiều vệt dài trên mặt; khoảnh khắc ấy tôi không còn ghét anh nữa, thay vào đó là cảm giác xốn xang, bồi hồi khó tả. Quãng đường đến trường còn xa, lần đầu tiên trong đời, không ngại đi học trễ, tôi đạp xe thật chậm để đi bên cạnh anh.

Đã 8 năm rồi kể từ ngày anh rời xa thế giới này. Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của anh và một người bạn vào ngày liên hoan chia tay cuối cấp. Giấc mơ vào đại học dang dở, lời hứa với tôi anh vẫn chưa kịp thực hiện, tôi đã thầm trách anh biết bao. Những tấm thiệp nhỏ nhắn, xinh xắn kèm những lời nhắn nhủ học tốt anh tặng, cả cánh phượng ép trên trang vở tự tay anh làm, tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Mỗi mùa hè sang, khi ve kêu, phượng đỏ, tôi lại nhớ đến anh với một bầu trời kỷ niệm, đầy ăm ắp, và cả những giọt nước mắt.
 


HẠ ANH

Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn có thể ở lại mãi trong trái tim và trong trí nhớ của bạn: Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay… để rồi “Đời phải mở ra một cuộc tình” với kết thúc có hậu, nhưng cũng có thể rồi mọi thứ sẽ đi qua, bước tiếp, mãi mãi rời xa bạn.

Dù gì chăng nữa, khoảnh khắc ấy cũng làm cuộc sống của bạn đẹp hơn, phong phú hơn và hơn thế, nó làm bạn tin tưởng vào điều kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn chia sẻ cùng PNO những lần rung động vì những cảm xúc thoáng qua đẹp đẽ nào đó từng có trong cuộc đời mình.

Mời các bạn gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

-Trang chủ của PNO, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI