Kẻ cướp vô hình

16/03/2014 - 07:40

PNO - PN - Một buổi trưa cách đây bảy năm, người hàng xóm nhìn thấy chiếc xuồng của nhà tôi và đôi dép của chồng tôi trôi trên sông. Sau đó, mọi người phát hiện, vì quá say xỉn, chồng tôi đã rơi xuống sông. Anh mất khi mới 48 tuổi....

edf40wrjww2tblPage:Content

Cả đời này tôi không thể nào thoát khỏi những ám ảnh do chồng nhậu, bạo hành. Chỉ vì đòi tiền mua rượu, anh đánh tôi và các con không biết bao nhiêu lần. Tôi đang ngồi quay chỉ xơ dừa, anh gây sự, đòi tiền và đánh tôi chảy máu mũi. Có lần do bị thoi mạnh vào lưng, ngực, tôi đã bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy thấy hai con gào khóc kêu mẹ. Anh thì đi biệt dạng. Tôi ở nơi rất hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt, có sự cố gì cũng ít ai biết để cứu giúp. Có đợt đi làm mướn ở cơ sở chỉ xơ dừa, chủ chưa đưa tiền, tôi không dám về nhà vì sợ “chiến tranh”. Tôi lén về bờ dừa cạnh nhà, các con lén mang cơm ra cho tôi. Ngồi ăn mà nước mắt cứ rơi. Buổi tối, tôi lẻn vào nhà thay đồ. Nghe tôi bị đánh liên tục, má tôi khóc, biểu: “Phải thì ở, không phải thì buông đi con. Về ở với má!”. Tôi không dám kể hết với má những khổ nhục, uất ức. Biết bao bận, tôi nghĩ đến cái chết nhưng hai con biết bỏ cho ai…

Ke cuop vo hinh

Chị Trương Thị Lượm trong ngày gả con gái

Tôi xót xa thấy hai con mỗi khi đi học về tay xách cặp, tay xách bịch rượu. Không có rượu là chúng no đòn. Nhớ có lần anh chửi mắng, hất đổ mâm cơm xuống đất, con gái bỏ đi chỗ khác, con trai miệng méo xệch, nước mắt ròng ròng, nói: “Ba không ăn thì để cho con ăn chứ! Công má làm cực khổ mới có cơm ăn mà sao ba đổ như vậy?”. Nó ngồi phịch xuống đất, lượm mót từng miếng cơm, miếng cá, nuốt nghẹn. Nhà chỉ có hai công đất trồng dừa, anh đòi bán để có tiền nhậu. Là nông dân, sống nhờ cây trái, anh lại bị tai biến, tăng huyết áp do uống rượu quá nhiều, không làm thuê nổi, bán đất rồi lấy gì nuôi con. Tôi quyết giữ lại khoảnh đất.

Trời thương ban cho tôi hai đứa con hiếu thảo, ngoan hiền. Giờ con gái tôi đã có chồng con, gia đình êm ấm. Con trai đậu hai trường đại học, hiện là sinh viên năm hai của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ám ảnh tuổi thơ trở thành động lực học tập của nó. “Chỉ có học thì sau này má con mình mới thoát nghèo được, má ơi!” - nó động viên để tôi vay tiền lo cho nó học. Biết má sức yếu, phải làm lụng vất vả để dồn sức lo cho mình, con trai luôn cố gắng học, xài tiền tiện tặn. Đặc biệt, nó không hút thuốc, uống rượu bia, hạn chế đi chơi, khi về quê thì lăng xăng đỡ đần cho má. Nghe con kể có khi hụt tiền, mỗi ngày chỉ ăn một gói mì tôm, nhìn con ốm xanh, tôi thầm nghĩ: “Phải chi anh không nghiện rượu, chết sớm, vợ chồng cùng làm ăn lo cho con thì nó sẽ đầy đủ, vui sướng biết chừng nào!”.

 TRƯƠNG THỊ LƯỢM (Bến Tre)

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vimotchunhau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI