18 tuổi, Kaity Nguyễn vụt sáng khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh với Em chưa 18. Sự trẻ trung và tươi mới mà Kaity đem đến cho điện ảnh Việt đã mang về cho cô hai giải thưởng uy tín: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ngôi sao xanh 2017 và Nữ chính xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2017.
Kaity đã có một tuổi 18 thật đẹp và đáng nhớ. Thế nhưng, cô gái này không đến với điện ảnh để tìm kiếm giải thưởng hay danh tiếng. Cô yêu điện ảnh vì nhờ đó, cô tìm được chính bản thể của mình. Đó cũng là lý do, suốt hai năm sau Em chưa 18, Kaity thận trọng đọc kịch bản và trở lại với Hồn papa da con gái - được chuyển thể từ tiểu thuyết Papa to Musume no Nanokakan (7 ngày của cha và con gái) của nhà văn Nhật Takahisa Igarashi, do đạo diễn người Nhật Ken Ochiai thực hiện, đạo diễn Charlie Nguyễn đóng vai trò sản xuất - bên cạnh diễn viên Thái Hòa.
20 tuổi, Kaity vẫn là cô bé trẻ trung, hồn nhiên, mê mua sắm song cũng rất tình cảm, biết quan tâm đến người khác và dành cho điện ảnh tình yêu trong trẻo, sẵn sàng lăn xả với nghề.
|
Kaity của tuổi 17 |
May mắn vì có ba đồng hành
Phóng viên: Hai năm sau tiếng vang từ Em chưa 18, bạn mới trở lại với phim ảnh. Dường như, bạn chọn kịch bản rất kỹ. Vậy, Hồn papa da con gái có gì thu hút bạn?
Diễn viên Kaity Nguyễn: Tình cảm cha con trong bộ phim khiến tôi cảm động. Vì một sự việc tình cờ ập xuống, hai cha con vốn dĩ luôn khắc khẩu và chưa khi nào hiểu nhau hoán đổi thân xác cho nhau. Việc một đứa con gái 17 tuổi phải vật lộn trong thân xác của cha và làm thế nào để hiểu ông là điều thực sự thú vị và hấp dẫn đối với tôi. Tuổi 17 là tuổi chỉ muốn làm theo ý mình. Tôi vừa qua tuổi 17 cách đây ba năm, tôi hiểu tâm trạng đó. Việc cha con cô gái trong phim hay tranh cãi với nhau giống hệt cha con tôi ngoài đời. Tôi thấy nó rất thật và muốn trở thành một nhân vật của bộ phim để có thể kể cho khán giả nghe về câu chuyện của chính mình, cũng là câu chuyện chung của lứa tuổi ẩm ương này - lứa tuổi đầy nổi loạn nhưng thật mong manh, luôn cần được người lớn thấu hiểu và tôn trọng.
Tôi nghĩ, tình cảm gia đình, đặc biệt là tình thương yêu của cha mẹ dành cho những đứa con và ngược lại, không bao giờ cũ. Tuy nhiên, trong sách vở và trên phim ảnh, người ta nói nhiều về mẹ hơn. Đó là lý do tôi càng muốn tham gia
bộ phim.
* Như chia sẻ thì năm 17 tuổi, bạn và cha có không ít bất đồng?
- Với những gia đình có một đứa con ở tuổi đó thì việc cha con tranh luận với nhau là chuyện hằng ngày. Có như vậy mới hiểu nhau. Tôi là đứa cứng đầu, cá tính mạnh và không thích che giấu cảm xúc. Chuyện gì không thích, tôi thẳng thắn bày tỏ. Tính ba tôi cũng vậy. Khi hai người có tính cách quá mạnh ở gần nhau, thế nào cũng nảy sinh mâu thuẫn. Sau này, tôi dần hiểu, những gì ba muốn đều tốt cho mình. Mình phải biết mở lòng lắng nghe vì ba trải nghiệm nhiều thứ hơn mình.
* Thời gian đầu cha bạn không ủng hộ bạn đóng phim. Ông nói khi bạn đóng xong Em chưa 18, ông sẽ đưa bạn trở về Mỹ ngay lập tức. Từ khi nào bạn đã thuyết phục được cha để theo nghề?
- Có lẽ, nghề chọn tôi và tôi đã cho ba thấy mình thực sự nghiêm túc với công việc. Đóng phim không hề hào nhoáng như trên màn ảnh. Ngày nào đoàn phim cũng phải làm việc suốt mười mấy tiếng. Chuyện thức khuya dậy sớm là bình thường. Phim Hồn papa da con gái còn khắc nghiệt hơn. Tôi phải tập múa ballet, tập võ… Các vũ công ballet tập từ nhỏ, mình tay ngang, thực sự chẳng dễ. Chỉ cần đứng trên mũi giày là các đầu ngón chân chảy máu, nhưng tôi đều cố gắng vượt qua. Thêm một lý do khác khiến cha tôi yên tâm, có lẽ bắt nguồn từ việc khi trò chuyện với các cô chú trong nghề, ba hiểu được tiềm năng của tôi. Bây giờ, ba và chú Charlie rất thân nhau, còn lên nhiều kế hoạch cho tôi. Tôi thấy mình rất may mắn khi ba chẳng những hiểu được nghề mà còn có thể giúp mình.
* Có vẻ như cha bạn có ảnh hưởng rất lớn đối với bạn?
- Tôi ngưỡng mộ ba mình. Tính cách hai cha con tôi rất giống nhau. Thời gian qua, điều tôi thay đổi lớn nhất chính là giữ được bình tĩnh và biết lắng nghe nhiều hơn, biết nhìn nhận vấn đề thấu đáo.
Cuộc sống ở Việt Nam giúp tôi trưởng thành
Diễn viên Kaity Nguyễn: Tôi thay đổi vì bản thân
Người nổi tiếng nào cũng sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả, thậm chí là những soi mói đôi khi quá mức về cuộc sống riêng tư. Ai cũng có ý kiến cá nhân, mình không thể ngăn cản được. Quan trọng là mình đừng để những điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống và biến thành những suy nghĩ tiêu cực. Là người lạc quan và vô tư, cho dù có đọc hay nghe những điều không hay về mình, tôi cũng không lấy đó làm khó bản thân.
Chẳng hạn việc tôi giảm cân là vì muốn tốt cho sức khỏe và công việc. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi rất thích ăn uống và có thói quen xấu là ăn nhiều tinh bột. Tôi nghĩ, nếu muốn thay đổi điều gì thì trước nhất, nó phải phù hợp với bản thân và khiến mình vui; đừng nên thay đổi chỉ để vừa lòng mọi người.
|
* Bạn đã quen với nhịp sống của Việt Nam khi quyết định ở lại?
- Thật ra, trước đây, tôi vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ. Bạn bè của tôi ở Việt Nam nhiều hơn bên Mỹ. Bây giờ, tôi ở hẳn Việt Nam, chỉ về Mỹ khi cần thăm bà nội hoặc mua sắm thứ gì đó đặc biệt.
* Có ngược không khi nhiều người ôm giấc mơ Mỹ?
- Người ta thường có xu hướng yêu thích, mơ ước những thứ họ chưa bao giờ trải nghiệm. Còn tôi, có lẽ vì sống trong môi trường đó quá lâu rồi, tôi cảm thấy nhàm chán. Trong khi đó, ở Việt Nam mọi thứ rất ấn tượng. Chẳng hạn như ở Mỹ, dù nói rằng sống tự lập nhưng chỉ là tự lập trong gia đình. Không có chuyện bạn muốn đến một nơi nào đó mà gọi taxi là đi được. Muốn sang nhà bạn bè phải có ba mẹ chở đi, tuyệt đối không được tự ý nếu chưa có sự đồng ý. Môi trường ở Việt Nam phóng khoáng, thoải mái hơn, giúp tôi trưởng thành và học được nhiều thứ hơn khi tôi buộc phải biết làm mọi thứ.
* Lối sống ở Mỹ hay cách giáo dục của gia đình đã rèn cho bạn tính cách cởi mở và thích đón nhận những thử thách mới?
- Thử thách lớn nhất với tôi là chống lại những gì mình tin là đúng nhưng trong suy nghĩ của mọi người lại sai. Mỗi khi tôi nói với ba rằng, mình muốn làm cái này cái kia, ba thường bảo tôi nên nghĩ thêm một tuần nữa xem còn những hướng nào khác. Ở Mỹ, cái tôi cá nhân rất lớn, mình nghĩ gì sẽ bộc lộ như thế, thích gì thì làm nấy. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống hiện tại của tôi. Chính lời nhắc nhở của ba đã giúp tôi bình tĩnh hơn để nhìn tổng thể bức tranh cuộc sống.
Khoảnh khắc đời thường của Kaity Nguyễn
|
Mọi người thường bảo tôi già trước tuổi
* Hiện tại, bạn đã quen với sự nổi tiếng hay chưa?
- Thời điểm mới được mọi người biết tới, tôi chẳng ý thức chút nào về sự nổi tiếng. Phải mất một thời gian, tôi mới quen dần. Tôi đến với phim ảnh vì trải nghiệm chứ không phải thích thú với sự nổi tiếng hay vì danh hiệu. Người khác có thể lạ lẫm khi đặt chân vào thế giới không phải của họ. Còn tôi, tôi thích thú với điều đó. Tôi nghĩ việc quen với sự nổi tiếng là điều tôi cần học suốt đời để có thể đi những bước xa hơn, bắt kịp thay đổi trong công việc. Tôi cho rằng, lứa tuổi của tôi là để học hỏi. Chỉ là cách làm việc của tôi hơi lạ, hơi khác với nhiều người một chút.
* Lạ như thế nào?
- Tôi thấy hiếm có diễn viên Việt Nam nào, sau phim đầu tay nhiều tiếng vang lại chấp nhận dừng một khoảng thời gian khá lâu. Phim ảnh bây giờ nhiều nhưng đâu phải diễn viên nào cũng có thể bật lên. Họ sẽ đóng phim liên tục để tận dụng sức hút. Còn tôi chủ động đọc kịch bản để chọn vai diễn mình thích và phù hợp với năng lực. Nếu không cảm nhận được hoặc lịch không phù hợp, tôi sẽ từ chối. Tôi không muốn gượng ép khi nhận một vai diễn. Mọi thứ phải theo cảm xúc của mình. Nếu mình không cảm nhận được nhân vật thì làm sao có thể truyền tải cho khán giả? Tôi kỹ tính, cẩn thận như vậy là vì những gì tôi đặt ra, hy vọng mình sẽ làm được trong năm năm tới rất dài và rất khó. Mọi người trong ê-kíp thường nói tôi già trước tuổi. Tôi nghĩ có lẽ đúng (cười).
Kaity Nguyễn trong phim Em chưa 18
|
|
* Luôn tính toán như thế có khiến bạn thấy mình bị lập trình?
- Một mình tôi thì chẳng tính được gì đâu. Tôi chỉ nghĩ ra ý tưởng, phần còn lại đều nhờ ba và các anh chị trong ê-kíp. Chính vì thế, tôi mới có thể thư thả làm công việc của mình, được chọn điều mình thích và thực sự muốn làm. Tôi thấy mình rất may mắn.
* Trong khoảng thời gian hai năm không đóng phim, bạn làm gì?
- Tôi học hát, học diễn với chị Kathy Uyên, nói chuyện với chú Charlie Nguyễn mỗi ngày… Thực ra, khoảng thời gian đó, tôi vẫn đi thử vai. Có lúc, tôi khựng lại, không biết phải làm gì tiếp theo. Có lúc, tôi băn khoăn, liệu quyết định dừng lại là đúng hay sai, liệu dừng lâu quá, khán giả có quên mình không…
Chú Charlie nói với tôi không sao hết. Quan trọng không phải là tần suất mà là chất lượng cho mỗi lần xuất hiện. Vì thế phải tìm những thứ phù hợp với mình, chạm vào trái tim mình, mình phải thực sự muốn làm điều đó thay vì mọi người xung quanh muốn mình làm như vậy.
Nhờ lời khuyên của ba, của chú và mọi người, hiện tại tôi cảm thấy việc chờ đợi là điều vô cùng đúng đắn. Tôi đã thay đổi được hình ảnh, thoát khỏi vai diễn từng mang lại thành công nho nhỏ cho mình. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc bởi nếu mình không tự giúp bản thân thì không ai có thể làm điều đó.
* Điều gì khiến bạn yêu thích phim ảnh đến vậy?
- Điện ảnh giúp tôi tìm lại đúng con người của mình, bởi trước đây tôi được nuôi dạy để trở thành bác sĩ, luật sư chứ không phải là diễn viên dù từ bé tôi đã đam mê nghệ thuật. Em chưa 18 là một kỷ niệm đẹp, mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Trước khi đóng phim, điện ảnh với tôi không có ấn tượng nào đặc biệt. Nhưng, nhìn tác động của bộ phim với khán giả, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi muốn có nhiều vai diễn hay hơn nữa để truyền năng lượng tích cực đến người xem.
* Vậy trước khi đến với điện ảnh, ước mơ của bạn là…
- Kinh doanh nhà hàng. Tôi muốn theo con đường của ba.
* Bạn làm thế nào để giữ được cuộc sống riêng mà vẫn không xa cách hoặc đánh mất mình?
- Sống thật với bản thân.
* Sau Hồn papa da con gái, trong năm tiếp theo, dự định của Kaity là gì?
- Tôi mong có thể đóng thêm vài bộ phim nữa. Còn trong năm sau, có lẽ tôi sẽ trở lại Mỹ bốn tháng để học thêm về diễn xuất, hoàn thiện các kỹ năng. Tôi không muốn bỏ lỡ những cơ hội đến với mình vào lúc này. Trong tương lai, tôi muốn được học thêm về ngành sản xuất phim. Tôi tin rằng, đó thực sự là một trải nghiệm thú vị.
* Cảm ơn Kaity đã chia sẻ.
Hoàng Hoài Hương (thực hiện)