Năm nay tôi 56 tuổi, đến từ nước Anh. Tôi hiện nay là người phụ nữ độc thân, tôi dành nhiều thời gian cho công việc tình nguyện viên và tôi đang rất hạnh phúc về điều đó.
Có rất nhiều người đặt câu hỏi với tôi, Why do you not married? (Tại sao bạn không lấy chồng?). Mà tại sao mọi người lại không tự đặt câu hỏi ngược lại: Why do you married? (Tại sao mọi người kết hôn?).
|
Cô Jane với công việc thiện nguyện tại Việt Nam. |
Chuyên gia trị liệu cho những đứa trẻ đặc biệt
Tôi từng có 15 năm là một giáo viên tiểu học, sau đó, tôi tiếp tục chuyển sang làm giáo viên trị liệu cho những học sinh chuyên biệt ở Anh. Những đứa trẻ này có thể mắc các chứng bệnh như Autism (bệnh người ngoài hành tinh), Dyslexia, Downs Syndrome, Physical Difficulties…. Trong đó tôi tập trung nghiên cứu hai bệnh đó là Autism và Dyslexia.
Đây là công việc vô cùng khó khăn và nó khiến bạn liên tục căng thẳng. Bởi các học sinh của tôi có khi không biết nói, hoặc nói liên tục không ngừng nghỉ, không nhìn được…
Với chứng bệnh Autism, tức là các học sinh của tôi có thể có những suy nghĩ khác thường về ngôn ngữ, có vấn đề về giao tiếp và rất cứng nhắc. Đối với bệnh Dyslexia, trẻ sẽ không đọc, không viết được nhưng chúng hiểu hết, chỉ là không nói được.
Ở Anh, có khoảng 20% học sinh mắc các chứng bệnh này, ngày càng nhiều phụ huynh cho trẻ chuyên biệt học chung với trẻ bình thường trong khi các giáo viên ở trường bình thường không được đào tạo để dạy trẻ riêng biệt nên rất cần các chuyên gia như tôi.
Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về hai bệnh này để mọi người có thể thông cảm và đồng hành với lũ trẻ. Và muốn giúp lũ trẻ hòa nhập với cộng đồng.
Tôi làm công việc này liên tục trong khoảng 8 năm. Sau đó, tôi cảm thấy mình cần dừng lại. Tôi có đôi bàn tay, và tôi muốn tìm một công việc vẫn là cho đi nhưng bằng cách khác, có thể bằng chính sức của đôi bàn tay chứ không phải làm việc bằng trí não.
Khi tôi nghỉ hưu thì tôi khoảng 53 tuổi. Nhiều người cũng nói với tôi hãy tiếp tục với công việc này vì nghỉ hưu từ 55 tuổi tôi sẽ có nhiều lương hưu hơn. Nhưng tôi có một mình, không chồng không con, tôi cần nhiều tiền để làm gì? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc.
|
Hàng ngày cô Jane đến quán cơm Nụ cười 2 tại TP. HCM làm tình nguyện viên, phục vụ những bữa cơm cho người nghèo. |
Thế là, sau khi tạm dừng công việc ở ngôi trường chuyên biệt này, tôi thường xuyên làm công việc nhặt rác tại bãi biển nơi gần nhà mình hoặc giúp người già không gia đình hoặc không có con cái ở cùng đi chợ, đi đến bệnh viện…
Rồi mùa đông đến, ở Anh lạnh tê tái, tôi chợt nghĩ: “Tại sao bà già này lại nằm co ro một góc và có cuộc sống buồn tẻ như thế này? Sao không thử tìm các công việc tình nguyện ở các nước. Vì vậy, tôi đã lên google và tìm kiếm: Làm tình nguyện ở nước ngoài. Và sau đó google đã cho ra rất nhiều kết quả.
Tôi đi Ấn Độ ngay sau đó. Công việc của tôi là cùng một số người bạn xây nhà vệ sinh cho các trẻ em. Ở đó, có một trường công giáo, 200 học sinh mới có được 2 nhà vệ sinh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn xây được 6 nhà vệ sinh. Công việc đó vô cùng vất vả và thời tiết thì rất nóng. Tôi đã làm việc như một người đàn ông cơ bắp thực sự. Nhưng tôi rất vui vì mình đã làm được những điều có ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là sau khi mọi người tình nguyện về thì ở đó họ không còn tiếp tục xây nhà vệ sinh nữa.
Vì vậy, khi tìm đến làm tình nguyện viên ở Việt Nam tôi cần các dự án mà khi tôi về, tôi vẫn thấy công việc đó còn được duy trì.
Sau Ấn Độ, đất nước đầu tiên tôi nghĩ đến là Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam hai lần và vô cùng yêu mến đất nước của các bạn. Lần này, tôi muốn trở lại với hy vọng góp được ít công sức của mình cho đất nước xinh đẹp này. Vì vậy, tôi quyết định sang đây tiếp tục cuộc hành trình mang đôi bàn tay của mình đến với những người đang cần giúp đỡ.
Tôi đến với quán cơm Nụ cười 2 và làm tình nguyện viên ở đây.
Khi bạn muốn giúp đỡ một ai đó thì hãy đặt thử mình vào hoàn cảnh của họ, như vậy sẽ giúp bạn hiểu họ hơn.
Có hôm tôi thấy một cô gái trẻ bán vé số, bế một đứa trẻ đến ăn cơm. Điều đó đã chạm vào trái tim của tôi thực sự.
|
''Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, vậy tại sao bạn không làm những điều bạn thích?'', cô Jane nói. |
Tại sao phải kết hôn?
Việc kết hôn tôi nghĩ nó chỉ là do xã hội này tạo ra nó. Còn đối với tôi nếu gặp được một người mà tôi thực sự thích và thương thì tôi chỉ ở với họ. Vậy tại sao các cô gái lại phải khổ sở với câu hỏi có kết hôn không nhỉ.
Bởi từ trước tới nay, tôi là người phụ nữ đã quen với việc mình sống độc lập. Nếu tôi gặp một người đàn ông tôi yêu, và nếu có con thì đó là việc cần đến cứ đến. Chứ tôi không bị đau khổ nếu nó không đến. Vì vậy, tôi đang tận hưởng những thứ tôi đang có, còn những thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi thì tôi sẽ không quan tâm. Thậm chí, nếu giờ tôi gặp một người đàn ông khiến tôi yêu thì tôi cũng chỉ có thể ở với họ chứ việc kết hôn không nằm trong suy nghĩ của tôi.
Phụ nữ hãy chân thật với chính bản thân mình. Nếu bạn thực sự cần một người đàn ông thì hãy đi tìm. Còn nếu không cần kết hôn, hoặc chưa cần bây giờ thì cũng hãy thoải mái với nó. Miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc. Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta hãy sống cuộc đời của mình.
Ở Anh, khi tôi ra đường nhiều người thấy tôi không kết hôn, không sinh con họ cũng hỏi: Ôi sao tội nghiệp thế. Tôi không hiểu nổi tại sao họ lại tội nghiệp cho tôi trong khi tôi lại đang rất hạnh phúc?
Tuy nhiên, họ cũng chỉ dừng lại việc thấy thương cho tôi thôi, trong khi tôi nghe ở Việt Nam, nếu bạn không lấy chồng đó là nỗi nhục cho ba mẹ, gia đình, dòng họ bạn. Tôi không thể tưởng tượng được nếu ba mẹ tôi cũng nghĩ như vậy thì tôi sẽ cảm thấy ra sao nữa? Thật khủng khiếp! Tôi mong, mọi người hãy sống chân thật với bản thân mình và lắng nghe trái tim mình mách bảo. Vì chúng ta sống cho bản thân mình chứ không phải sống cho người khác.
Vì vậy, nếu ai hỏi bạn là: Tại sao bạn chưa cưới? Thì chúng ta sẽ hỏi ngược lại: Ồ sao bạn lại cưới? Bạn cưới vì bạn muốn cưới hay vì ai cũng cưới nên bạn cũng phải cưới? Tôi đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại mà.
Mai Phương ghi