edf40wrjww2tblPage:Content
Trước mắt tôi lúc này, là James Franco, người đàn ông đang coi giấc ngủ như kẻ thù của mình.
Hãy cùng trở lại tháng 3/2010, vào đúng thời điểm mà James Franco dành phần lớn thời gian trong một hẻm núi ở Utah để thực hiện bộ phim 127 Hours của đạo diễn Danny Boyle. Bộ phim kể về sự sống sót thần kỳ có thật của một vận động viên leo núi, đã mang về cho Franco đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.
Trên phim trường 127 Hours, Franco không hề nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, dù cho có đang quay phim hay không. Anh làm việc 12 giờ một ngày, còn thời gian rảnh giữa các cảnh quay, anh ngồi luôn tại chỗ để đọc sách. Mỗi tuần, anh xếp cho mình một ngày nghỉ và xoay xở sao cho ngày này rơi đúng vào thứ Hai. Bởi mỗi thứ Hai, anh sẽ tham gia khóa học sau đại học mà anh đã đăng ký ở trường Đại học Columbia, thành phố New York.
Anh chia sẻ: “Tôi đang học kỳ thứ tư và họ rất nghiêm khắc về mặt thời gian. Họ nói, 'dù cho anh có là ngôi sao trong phim của Danny Boyle đi nữa, thì anh vẫn phải có mặt ở đây, mỗi tuần, để tham gia vào các buổi hội thảo nghiên cứu'".
Vì vậy, vào ngày nghỉ của mình, anh sẽ bay khoảng 500km, vượt qua các hẻm núi, đến thành phố Salt Lake, kịp bắt chuyến bay khác đến New York, để có thể điểm danh đúng giờ ở lớp học. Kết thúc ba tiếng đồng hồ ở đây, anh lại phải thật nhanh chóng trở lại sân bay cho đúng giờ bay đến Los Angeles - tại đây, anh trải qua một đêm “giống như Tom Hanks trong The Terminal, ngủ trên một chiếc ghế ngay gần cổng” - thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, bắt một chuyến khác để quay trở lại Utah. Rồi anh đi thẳng đến trường quay, đặt cánh tay mình trở lại dưới tảng đá cho những cảnh quay trong 12 giờ tiếp theo. “Tất nhiên, hành trình này cũng hữu ích khi nó khiến gương mặt của tôi trở nên hốc hác để phù hợp với bộ phim hơn. Nhưng mà sau tất cả, sau khi tôi đã rất nỗ lực trong tất cả những chuyến bay đó, họ vẫn bắt tôi học lại cả kỳ bởi vì tôi đã bỏ lỡ nhiều buổi học”. Và tất nhiên, anh đã nghiêm túc học lại và cuối cùng cũng vượt qua.
Thời điểm đó, chỉ là một trong số rất nhiều những thời điểm mà James Franco luôn gắng hết sức để tận hiến cho những đam mê trong cuộc đời mình.
Vai diễn đặc biệt thành công trong 127 Hours còn mang lại cho anh rất nhiều cơ hội khác trong sự nghiệp: tham gia những bộ phim bom tấn như Rise of the planet of the Apes và Oz: The Great and Powerful (chỉ tính riêng trong năm nay, anh tham gia tổng số 13 bộ phim), vinh dự dẫn chương trình lễ trao giải Oscar…
James Franco còn là tiểu thuyết gia, với quyển đầu tay Palo Alto đã được Gia Coppola, (con gái của đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola) chuyển thể thành phim và quyển thứ hai Actors Anonymous: A Novel, sẽ được xuất bản trong tháng này.
Anh cũng là một nhà thơ với tập Strongest of the Litter đã ra mắt tháng 11 năm ngoái, là tác giả của những quyển sách ảnh với A Californian childhood (tập hợp những bức ảnh gia đình, kèm theo những dòng thơ đặc sắc) đã được xuất bản vào tháng ba, là chủ nhân buổi triển lãm những tác phẩm do chính tay anh vẽ, mà đã khiến tờ New York Times phải “vật lộn” mới có thể tìm ra được ý nghĩa sâu xa ẩn sau mỗi bức tranh…
Ngoài ra, Franco còn sắm vai một giảng viên ưu tú trên bục giảng. Trước đây là Đại học New York (về sản xuất phim), hiện tại là ở cả Đại học Nam California (về sản xuất phim ngắn) và Đại học California (về viết kịch bản phim). Trên thực tế, anh còn theo học tiến sĩ ngành văn học tại trường Đại học Yale, nước Anh, cùng thời điểm tham gia bộ phim Oz: The Great and Powerful.
Trước những gạch đầu dòng quá rõ nét trong cuộc sống của James Franco như thế, không ít người đã cùng hỏi một câu tu từ: “Vậy ra là anh ấy không hề ngủ?”. “Một số đêm thôi” - anh trả lời đơn giản - “Tôi không cần ngủ. Và khi đã làm xong một số việc, tôi ngủ tạm ở những nơi khá đặc biệt, như trên trường quay, trong lớp học hoặc bất cứ nơi nào”.
Sau một lúc tìm chủ đề khác cho buổi nói chuyện, Franco chậm rãi chia sẻ với tôi về việc anh vừa chia tay với bạn gái của mình - nữ diễn viên Ahna O’Reilly - vì anh đã đặt ra quá nhiều cam kết cho tình yêu của mình. Mà không biết tự lúc nào, anh đã luôn đưa yếu tố công việc vào trong mối quan hệ với những người thân yêu: “Kiểu như, tôi thích được làm việc gì đó với mọi người, hơn là cùng họ tiêu phí thời gian vào những điều vô bổ. Tôi thay thời gian đến quán bar bằng những việc khác”. (James Franco không uống rượu, hẳn nhiên).
Từ khi còn nhỏ, Franco đã sớm bộc lộ năng khiếu trong toán học, nhưng điều này lại không được tiếp tục phát huy sau khi năng khiếu nghệ thuật được anh ưu tiên hơn. Anh vẫn nhớ rất rõ hai lần mà anh đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.
Lần đầu tiên, là khi anh học trung học và quyết định tham gia những lớp học nghệ thuật bên ngoài. Cuộc sống của anh khi đó là vẽ tranh, tô màu và phác họa chân dung. Anh cố gắng theo đuổi đam mê này đến mức bị “ám ảnh” bởi nó. Với anh: “Nếu thật sự muốn thực hiện điều gì đó, hãy ném mình vào nó. Còn nếu không như vậy thì chẳng có chừng nào là đủ cả”.
Lần thứ hai, là khi anh 27 tuổi, trong khoảng thời gian vừa đón thành công của bộ phim Spider Man 2, vừa chịu thất bại về mặt doanh thu của Tristan & Isolde. Khi đó, anh không còn hoàn toàn tin tưởng vào sự nghiệp diễn xuất nữa: “Tôi đã rất cảm kích nó, nhưng tôi nhận ra diễn xuất không cho phép tôi thực hiện tất cả những điều mà tôi muốn”. Anh quay trở lại trường học để “nghiên cứu về viết lách một cách nghiêm túc”, quay lại trường điện ảnh để “học nó một cách nghiêm túc” và quay lại trường nghệ thuật để “cũng làm nó một cách nghiêm túc”. Tương tự như vậy, anh cũng nghiêm túc với tất cả các lĩnh vực khác mà anh tham gia.
Những khoản tiền kiếm được, Franco dành hầu hết để thực hiện các bộ phim của sinh viên mình và đi làm từ thiện. Anh còn ủng hộ học trò bằng cách mời nhiều diễn viên nổi tiếng vào phim của họ. “Tôi đã ướm hỏi Natalie Portman, Jessica Chastain, Kristen Wiig và Mila Kunis để mời họ tham gia phim mà sinh viên của tôi làm đạo diễn. Họ là những người thật tuyệt vời để mở lời”.
Thông thường, để kết thúc một cuộc phỏng vấn, người ta sẽ hỏi về dự định, tham vọng trong tương lai của nhân vật đang đối thoại. Với James Franco, thật may, là anh vẫn còn một đam mê khác để chia sẻ với tôi: “Tôi yêu nhà hát, nên định sẽ tham gia vở nhạc kịch Of Mice and Men'(Của chuột và người) của Broadway và cũng sẽ tự mình viết một vở kịch”.
Theo LINH NGUYỄN
(Đẹp Online)