Im lặng chịu đựng bạo hành là ngu xuẩn

12/04/2017 - 10:36

PNO - Cần phải nói với người phụ nữ bị đánh dã man ấy, rằng chị dại lắm. Có vì lý do gì đi nữa, thì việc trân mình chịu đòn như thế, vẫn là dại.

Nếu không có đoạn clip dài gần hai phút xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông cầm cái điếu cày quất thẳng vào mặt, vung nắm đấm vào đầu người phụ nữ, thì chắc không ai hình dung ra con người ăn mặc bảnh bao ấy lại có thể xử sự thú tính, man rợ như thế. 

Hai con người trong đoạn clip ấy được xác định là hai vợ chồng, cưới nhau hơn chục năm, có với nhau hai mặt con. Trận đòn khiến người vợ phải vào bệnh viện cấp cứu, gãy răng, rách môi, thâm tím mình mẩy. Mà đó không phải trận đòn duy nhất.

Theo người vợ kể, đã bị chồng đánh cả lúc có thai, đánh dã man, nhiều lần gây thương tích. Sau trận đòn này, người vợ đã nộp đơn lên cơ quan công an. Chắc là cái đơn trình báo về vụ bị đánh thôi, còn việc có ly hôn không, hay vẫn tiếp tục sống với nhau để thỉnh thoảng người chồng vớ được cái gì lại quất thẳng vào mặt vợ như vậy, thì còn chưa biết!

Cần phải nói với người phụ nữ bị đánh dã man ấy, rằng chị dại lắm. Có vì lý do gì đi nữa, thì việc trân mình chịu đòn như thế, vẫn là dại. Giả sử, cái lý do tệ hại nhất trong trường hợp này, là cho dù cô vợ vừa mới ngoại tình, váy hồng cánh sen ngắn trên đầu gối ngứa mắt, ngứa cơn ghen trong lòng ông chồng, nên mới bị táng cả cái điếu cày vào mặt.

Im lang chiu dung bao hanh la ngu xuan
Hãy nói thẳng với phụ nữ rằng: im lặng chịu đựng bạo hành là ngu xuẩn

Ngay cả nếu vì cái lý do ấy đi nữa, thì chị đàn bà vẫn dại. Thiên hạ sẽ nói, ừ thì có lý do gì, chồng nó mới đánh như thế chứ! Cái chặc lưỡi của người đời, dù cảm thương, dù mai mỉa, tất thảy đều nhục nhã như nhau. Sao những người đàn bà ấy không chịu hiểu?

Xin đừng ai vì xót xa người phụ nữ bị đánh ấy, mà chỉ chăm chăm vào lên án rằng tay chồng đã quá vũ phu. Vì cứ hễ lên án chồng họ, là họ sẽ bênh đấy! “Xấu chàng hổ ai” mà! Họ sẽ nói rằng lúc nóng lên thì thế thôi, chứ lúc thông thường thì anh ấy cũng thương yêu vợ con! Họ sẽ nói rằng mình cố chịu đựng cho các con mình có cha mẹ đầy đủ để không tủi hổ với bạn bè.

Họ sẽ nói rằng ly hôn thì xóm làng lời ra tiếng vào khổ lây đến cha mẹ già… Hàng vạn lý do trời ơi đất hỡi để tiếp tục níu lấy cái vỏ gia đình. Ai giúp được họ, khi đóng sập trước mặt các cơ quan đoàn thể, các tổ chức bảo vệ nhân phẩm phụ nữ, là cánh cửa gia đình ấy, là sự im lặng tự mình chịu đựng một cách mê muội.

Nếu không có ống kính nào quay lại cảnh này, thì liệu người phụ nữ ấy có làm đơn trình báo công an? Không ai giúp được các chị, nếu các chị không tự giúp mình, không tự gìn giữ thân thể - cũng là phẩm giá của mình. 

Cần phải nói với họ rằng, những loại ý nghĩ coi việc có chồng là một giá trị của phụ nữ, đầy đủ chồng vợ mới là danh giá… cũng là ngu lắm. Không ai giúp được các chị, nếu cứ tự coi rẻ mình, để cho người khác chà đạp mình. Đừng mượn chữ hy sinh ngụy trang cho sự im lặng mù quáng ấy.

Im lang chiu dung bao hanh la ngu xuan
 

Giá trị của người đàn bà không thể nằm ở chỗ được một người đàn ông thống trị, lúc nóng lên tát vào mặt, đạp vào người, đánh đập cho tàn hại đến bất tỉnh rồi phủi tay bỏ đi. Để bị chà đạp như vậy, có còn là con người nữa không? Có còn lòng tự trọng nữa không? Thiên hạ nhìn vô nói chắc hẳn nó ham giàu, ham tiền, đem thân ra đổi, nên mới chịu đánh đập, chịu dày xéo như thế. Chẳng ai khen chuyện cong lưng ra chịu đòn để cho con có đầy đủ cha mẹ!

Nói mà đau. Chẳng phải người ta đã ngã giập mặt rồi mình còn hùa vô đạp luôn xuống hố, mà là muốn hét lên, muốn lay muốn lắc những chị em mình còn đang trong tình cảnh ấy, cho họ tỉnh ra. Cái điếu cày quất vào mặt người đàn bà ấy, cũng là quất vào lòng tự trọng của chị em. Các nhà đấu tranh bảo vệ quyền lợi phụ nữ gọi đây là hành vi vi phạm quyền con người - cái quyền cơ bản nhất.

Nhưng chữ nghĩa có thể xa vời quá, sang trọng quá hay sao, mà thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia vẫn bục ra chuyện phụ nữ cắn răng chịu đòn, chịu bị chồng bạo hành thể xác, tinh thần từ tháng này sang năm khác. Họ vẫn mong một cái gì đó, mong sự im lặng chịu đòn của mình sẽ đổi lại được tình thương yêu, rồi đến lúc nào đó chồng mình sẽ nghĩ lại, sẽ thay đổi…

Họ không nghĩ những trận đòn trong gia đình sẽ hằn dấu ấn bạo lực lên những đứa trẻ con, sẽ biến gia đình thành ngục tù đày đọa, chẳng biết lúc nào thì họ sẽ chết rụi dưới những trận đòn ấy, im lặng mà chết.

Chính quyền và luật pháp mong muốn xây dựng một xã hội an toàn hơn, công bằng hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Không thể phủ nhận những cố gắng ấy đã bước đầu đơm hoa kết trái.

Nhưng cũng không thể hy vọng hoa trái ấy trở thành mùa màng, nếu mỗi người đàn bà không tự trang bị ý thức bảo vệ nhân phẩm của mình, nếu những trận đòn vẫn rập rình đợi sau cánh cửa mỗi gia đình như thế. Cũng đừng nói đi nói lại mãi rằng phụ nữ là phái yếu, phải được nâng niu. Hãy nói thẳng với họ rằng im lặng chịu đựng bạo hành là ngu xuẩn. 

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI