"Hy sinh có làm nên đức hạnh?": Ảo vọng hy sinh

28/04/2016 - 07:36

PNO - Xét theo khía cạnh này, hy sinh không phải là bản chất của người phụ nữ, mà là thuộc tính của tình yêu, của tình thương giữa con người với con người.

Hẳn cũng sẽ có ngày chị em mình nhận ra rằng khi đã bằng lòng chia sẻ cuộc đời này với nhau, không hy sinh cũng không được. Vấn đề không chỉ là cho nhau cái gì, mà là cho nhau như thế nào nữa. “Của cho không bằng cách cho”, “của cho” là cuộc đời mình, “cách cho” là cách mình chia sẻ với gia đình, với những người thân yêu của mình, cuộc đời ấy, sao cho trong cuộc sống này, không ai bị ám ảnh bởi sự thua thiệt của bản thân mình, mà rồi đem biến nó thành một ảo vọng về sự hy sinh của mình cho người khác...

Trong gần hai tháng, diễn đàn “Hy sinh có làm nên đức hạnh?” mở ra, sôi nổi tranh luận, có tiếng nói ồn ào tuyên bố, kêu gọi, có chuyện của người trong cuộc, lẫn những phán xét của những người đứng ngoài. Nhiều chị nói, đọc những bài viết trên diễn đàn, giật mình thì ra xưa nay mình… hy sinh nhiều đến vậy! Mới hay, chuyện hy sinh hay không cũng từ căn nguyên nhận thức, chứ không phải là chuyện hành động mà thôi. Mà thói đời, cái người ta hy sinh cho mình thì nhỏ, thì nhẹ nhàng, nhưng cái mà mình hy sinh cho người ta, thì to lắm, nặng hơn núi Thái Sơn, kể hoài không tận!

Hy sinh có phải là bản chất?

Không nói gì đến các khái niệm to tát, như hy sinh là gì, hy sinh có phải là truyền thống của phụ nữ Việt Nam không, những câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn thể hiện sự hy sinh trong cuộc đời thường nhật hôm nay, bình dị, nhỏ nhặt, và vì thế nhiều khi bị quên đi, bị bỏ qua. Chuyện người phụ nữ vì lụi hụi với con cái, tã sữa, cơm nước mà quên đi nhu cầu mua một tấm áo đẹp, ra tiệm làm tóc một lần, lâu rồi thói quen ấy in dấu lên con người, biến chị thành bà nội trợ lùi xùi, ngại ngần khi cùng chồng xuất hiện ở các cuộc tiệc tùng, gặp gỡ.

Chuyện không ai trông con nhỏ ốm đau, nên người đàn bà chọn cách ở nhà nuôi con một thời gian, ai hay đâu cái thời gian ấy kéo dài gần cả một cuộc đời, bao nhiêu kiến thức học hành đành gói lại cất vào ngăn tủ. Chuyện cha mẹ chồng già yếu, may mắn có con dâu chăm nom đỡ đần hôm sớm, cha mẹ chẳng biết rằng con trai mình mèo mỡ cặp bồ nhí bên ngoài, trong khi yên tâm có vợ ở nhà nuôi con, chăm cha mẹ… Đa phần những chuyện hy sinh khi cơm lành canh ngọt là bình thường, nhưng khi vấp vào trắc trở, phản bội, lừa gạt, thì bùng lên thành uất ức, hờn oán.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhưng thật ra, lúc bắt đầu chọn lựa của mình, người ta thường không nói đến chữ “hy sinh”. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ tình yêu, từ sự đồng cảm trước những cái khó của tình thế, của đời sống chung, và từ đó, dẫn đến chỗ tự nhận về mình việc này việc khác. Vậy nên, nói hy sinh là bản chất của người phụ nữ là cách nói mới nghe qua tưởng chừng tôn vinh, nhưng thực chất thì không hoàn toàn vậy.

Nhiều người ra rả nói là hy sinh, là chọn lựa sự thua thiệt về mình, ví như chọn bước lùi sau lưng chồng để làm hậu phương, làm kẻ ở nhà chăm lo việc vặt. Nhưng thử phản biện, vậy người bước ra phía trước không phải là người chấp nhận hy sinh ư? Nhiều chị đã cho rằng việc mình bươn chải giữa chợ đời cũng là hy sinh không nhỏ. Vậy tại sao không coi việc người khác bươn chải cũng mệt mỏi, cũng phải quên mình? Cuộc tranh luận này sẽ dẫn tới kết cục là ai cũng hy sinh cả, cuộc đời này đầy sự hy sinh cho nhau. Vậy đâu là người thụ hưởng? Đâu là hạnh phúc?

Việc chọn lựa lối này mà không chọn lựa lối kia, thực ra đâu phải chỉ được quyết định bởi lòng hy sinh, mà có khi thực ra là do không đủ dũng khí để chọn lựa. Có những sự hy sinh không cần thiết, nhưng người ta cứ khăng khăng đặt lên cuộc đời ai đó như một gánh nặng mà người ấy phải mang ơn, trả ơn, thậm chí trả giá.

Nghĩ cho cùng, một khái niệm cao cả như hy sinh không phải để cho mình dễ dãi mang ra chì chiết bạn đời. Bản thân sự hy sinh đã mất đi một phần giá trị khi bị kể ra, bị nói đến. Cuộc sống vốn đã không bao giờ bình lặng rồi, việc có chỗ cao có chỗ thấp cũng là chuyện bình thường. Đừng lấy tất cả sự thua sút của mình để cho rằng đó là do mình đã… hy sinh. Cũng đừng lấy những thành công của người bên cạnh để cho rằng đó là do mình hy sinh nên người ta mới được vậy! Xét theo khía cạnh này, hy sinh không phải là bản chất của người phụ nữ, mà là thuộc tính của tình yêu, của tình thương giữa con người với con người.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI