Hương vị thâm tình

28/01/2025 - 06:22

PNO - Khi chảo mứt gừng sền sệt, mẹ dùng đũa gắp một miếng đút cho dì Hai. Nghe dì Hai vỗ đùi là tôi biết mẻ mứt có chất lượng trên mong đợi.

Từ chái bếp đi ra phía sau là vườn. Sát chỗ bờ tường có một luống đất trồng gừng. Mẹ trồng để làm mứt tết. Mẹ có tay nên trồng gì cũng tốt. Gừng mau lớn nhờ thứ đất phù sa mỡ màu, tơi xốp. Mẹ làm luống cao, gừng đủ thoáng để cay nồng phóng khoáng.

Không ai được đụng vào đám gừng của mẹ. Ngay cả khi cha mua được mớ cá trê vàng, muốn đem ướp gừng chiên giòn rồi làm chén nước mắm gừng chấm rau sống mà tự tiện bới đất là chắc chắn sẽ bị cằn nhằn đến mệt tai. Tốt nhất là nói với mẹ để bà tự tay làm.

Tính vậy nên mẹ cực từ nhỏ đến giờ. Chuyện cắt rau, nhổ cải ai làm mà chẳng được. Vậy mà việc gì mẹ cũng phải đích thân làm mới yên tâm. Con dâu xuống bếp là bà đứng kế bên nhắc đủ thứ. Đoạn này tôi phải lên tiếng vì sợ em dâu không hiểu lại buồn, và nghĩ mẹ chồng khắt khe.

Mỗi mùa tết, chị em tôi được giao nhiệm vụ cao cả: cạo vỏ gừng. Khâu này khiến cả bọn sụt sùi nước mắt vì gừng cay. Thường, tôi sẽ lén đi cầu cứu dì Hai.

Dì Hai còn giỏi hơn cả mẹ. Một thân một mình buôn gánh bán bưng nuôi 2 đứa con trai. Dì bán bắp nấu quanh xóm. Đi ngang nhà là tạt vào cho mấy đứa cháu gói bắp. Thời ấy, bắp được bọc bằng lá chuối bên ngoài, dùng lá khóm cắt ra làm muỗng. Ăn mà thơm hương lá.

vị cay của gừng, vị dẻo của chuối, vị ngọt của đường, vị béo của đậu phộng và mè, mỗi dịp tết,mứt gừng nhắc những cay nồng từng trải trong đời
Ngoài vị cay của gừng, vị dẻo của chuối, vị ngọt của đường, vị béo của đậu phộng và mè, mỗi dịp tết, mứt gừng còn nhắc đến những cay nồng từng trải trong đời - Ảnh minh họa

Trong 6 đứa em, dì Hai gần gũi với mẹ nhất. Nhưng 2 người cứ sáp lại là cãi nhau. Chuyện cái nón lá dì Hai lấy của mẹ chưa trả. Chuyện gói bắp mẹ nhét tiền vào túi của dì. Chuyện mẹ chụm lửa to làm khét nồi chè. Chuyện dì Hai lỡ tay làm mứt bị lợi đường... Chị em tôi thường ngồi nghe chuyện dài nhiều tập.

Đã mấy chục năm, tôi không nhớ giữa mẹ và dì đã xảy ra chuyện gì. 2 người trở nên xa cách. Dì Hai không đến nhà tôi phụ việc này việc kia nữa. Dạo tôi về, mẹ nói dì đi bán vé số, cũng không ở được với con dâu. Mẹ thở dài cằn nhằn: “Tao biết cái nết của dì Hai mày, cái miệng tới mép tai”.

28 tháng Chạp. Tôi về ngang qua nhà dì Hai. Không khí giáp tết khiến người ta quên sầu. Dì đưa tay kéo đầu tôi xuống, hít một hơi. Nhà không có ai. Chắc là anh ba đi giao hàng.

Tôi thấy dĩa mứt gừng kiểu hồi xửa hồi xưa trên bàn. Mấy chục năm rồi, trừ cái tuổi của dì thay đổi ra thì dường như mọi thứ y nguyên. Xã hội thì đổi dời nhanh quá. Dì không được đi học, không biết lấy một chữ. Cứ vậy, dì quanh quẩn trong xóm, ra vô với những kinh nghiệm của năm nảo năm nào.

Dì cho tôi hộp mứt gừng đem về ăn tết. Nhìn hộp mứt, kí ức tôi ùa về hình ảnh 2 người phụ nữ đội nón lá đứng chỗ giàn phơi. Họ chạm tay vào những miếng chuối ép đang tươm mật để cùng nhau làm mẻ mứt gừng cho năm mới.

Thuở ấy vẫn còn cái cà ràng ở chái bếp. Cái chảo xào mứt khói bám một lớp đen mịn. Củi tre cháy hỗn tạo ra thứ âm thanh răng rắc. Người chụm củi, người xào mứt. Mồ hôi ướt áo nhưng không ai than một lời.

Khi chảo mứt gừng sền sệt, mẹ dùng đũa bếp gắp một miếng đút dì Hai. Chừng nghe dì Hai vỗ đùi gật đầu là biết họ đã cho ra lò thứ món ăn đậm đà với vị cay của gừng, vị dẻo của chuối, vị ngọt của đường, vị béo của đậu phộng và mè.

Muôn đời gừng cay. Mỗi dịp tết, có mứt gừng nhắc những cay nồng từng trải trong đời. Ngoài những vị đã kể, tôi còn nghĩ đến một vị khác nữa mà chính lúc này, cả mẹ và dì Hai đều khao khát đến đỏ lòng. Đó là vị thâm tình.

Hoàng Song

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI