Với nhiều người, khi chỉ một mình, họ không nghĩ đấy là cô độc, mà là lúc có thể dừng lại để lắng nghe bản thân. Một mình để đọc nốt cuốn sách còn dang dở, nghe một vài bản nhạc, xem bộ phim lãng mạn… Hoặc chỉ đơn giản là nằm ườn bên khung cửa để “tắm” nắng, nhâm nhi món đồ uống ưa thích…
Khoa, anh bạn thời đại học của tôi ở tuổi 35 vẫn độc thân vui tính. Trước đó, khi chạm ngưỡng “đầu ba”, anh đã bắt đầu thực hiện những chuyến “xách ba-lô lên và đi”. Năm năm qua, Khoa đã khám phá khá nhiều vùng đất từ Bắc chí Nam, và một số nước khu vực Đông Nam Á. Trang Facebook cá nhân là nơi anh chọn lưu giữ nhiều khoảnh khắc quý giá của hành trình tuổi trẻ. Vì thế mà tôi biết, Khoa đã dành cả tuần rong ruổi một số tỉnh miền núi phía Bắc; có khi thì vài, ba ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt, Nghệ An, Ninh Bình...
Khoa hào hứng với những cung đường mù sương, chênh vênh vách núi nơi vùng cao Tây Bắc; trải nghiệm và khám phá từng ngóc ngách chiến địa Điện Biên Phủ; mê mải tìm hiểu vẻ đẹp cổ kính của cố đô Huế...
Những chuyến đi có khi là ngẫu hứng, có lúc được sắp xếp kỹ lưỡng, nhưng hầu hết đều tràn đầy hứng khởi. Khoa đi đúng nghĩa du lịch - khám phá, anh dành thời gian tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, tập quán vùng miền một cách kỹ lưỡng. Say mê đi, chụp, ghi chép như một ký giả. Bởi vậy mà ở mỗi miền đất anh qua, đều có nhiều điều đặc biệt và thú vị để kể.
Khoa không tránh khỏi những áp lực khi cha mẹ, họ hàng nhắc chuyện vợ con. Bạn bè tuổi anh phần đa đã yên bề gia thất, có người đã có con học cấp I, II. Nhiều người, dù luôn miệng phàn nàn hôn nhân là chiếc gông chòng cổ, vẫn thúc giục anh mau kết hôn. Nghe và ít nhiều cũng bị tác động, nhưng Khoa lạc quan tin rằng, ai rồi cũng sẽ tìm thấy “chân ái” của mình, vào một thời điểm thích hợp nào đó. Còn bây giờ, lúc nào anh cũng thấy những miền đất mới hấp dẫn và thôi thúc.
Năm năm, Khoa đã đi được hơn 40 tỉnh, thành trong nước. Anh bảo, càng đi lại càng cảm thấy muốn đi nhiều, đi xa hơn nữa. Ngoài đam mê du lịch, Khoa còn tham gia các hội nhóm từ thiện, những ngày nghỉ của anh luôn bận rộn với những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.
Khoa nói rằng, từng có nhiều lúc, vì mục đích nào đó, anh thấy mình cười nói bâng quơ trong một nhóm người xa lạ. Điều đó khiến anh thấy nhàm chán gấp bội lần những chuyến rong ruổi một mình. Cô đơn cũng có thể trở thành một vẻ đẹp nếu ta biết hưởng thụ. Một mình, có thể có chút trống vắng, nhưng đó là lúc ta được làm những việc cá nhân yêu thích một cách tập trung nhất. Một mình, là được bận rộn và tự do theo cách bản thân mong muốn nhất.
Trang, cô em họ của tôi là nhân viên kinh doanh của một hãng ô tô. Có thể vì tính chất nghề nghiệp mà Trang mê xe và mê đi. Cô đơn với Trang chẳng có gì đáng sợ, bởi cô rất thích và tin theo quan điểm của Trang Tử (một tác gia Đạo giáo Trung Quốc) rằng, “những người biết cách sống độc lập, tự tại, biết tự hoàn thiện bản thân mới là quý giá nhất. Bởi họ chính là người hiểu được cách làm thế nào có thể hòa hợp với chính mình”.
Ngấp nghé tuổi 30 và vẫn lẻ bóng đi về, sống và làm việc xa gia đình, bạn bè thân thiết nên ít được nhận về sự quan tâm, chia sẻ, nhưng Trang tự tin rằng đây mới chính là độ tuổi người phụ nữ đẹp nhất. Tuổi ấy, Trang có quá trình trải nghiệm thực tiễn, có “hòm hòm” kiến thức về cuộc sống, nhan sắc cũng định hình sắc nét, đạt độ chỉn chu nhất định… Vì những lẽ đó mà cô tận hưởng mọi thứ, chứ chẳng hề sợ cô đơn.
Từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi tìm kiếm sự sẻ chia, Trang đúc kết: lúc gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự, người ta sẽ nghĩ bạn bi kịch hóa vấn đề. Công việc áp lực mệt mỏi, muốn tìm kiếm sự an ủi, người ta sẽ nghĩ bạn làm bộ “công chúa”, công việc của ai chẳng vất vả?
Những tâm tư chưa kịp giãi bày hết, đã nghe lời huấn thị: “cuộc sống là thế đấy, có gì to tát đâu. Đời ai chẳng mấy cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố.” Ban đầu thì sốc và buồn, dần dần Trang đã tập kiềm chế và cân bằng cảm xúc của bản thân. Khi làm tốt điều đó, cô nhận ra cách tốt nhất để đối diện với cô đơn, chính là hưởng thụ nó.
|
Biết cách sống độc lập, tự tại, biết tự hoàn thiện bản thân mới là quý giá nhất - Ảnh minh họa |
Kể từ đó, mỗi ngày của Trang luôn tràn đầy năng lượng. Cô dành thời gian chăm sóc da kỹ lưỡng, giữ dáng và dưỡng tâm bằng những bài tập yoga thiền nhẹ nhàng, thử nghiệm quay video về những món ăn mình chế biến…
Trang biến đam mê nhiếp ảnh thành niềm vui và tạo ra giá trị kinh tế. Rời công việc là cô xách máy ảnh lên và đi. Cô nhận chụp những bộ ảnh đẹp cho sinh viên với giá rẻ, bận rộn với việc sáng tạo các kiểu chụp hình độc đáo. Cô dí dỏm bảo, nếu có thời gian, cứ thử khám phá và ứng dụng hết các chức năng của chiếc máy ảnh, bạn sẽ không còn đủ sức mà tự hỏi mình có cô đơn hay không.
Có công việc và đam mê “hái” ra tiền, Trang tự tin khi không phải chờ đợi ai hay mong điều gì sẽ mang đến nguồn vui cho mình. Dẫu biết thanh xuân không kéo dài mãi, cũng có thể sẽ đến lúc cô tìm được một người đồng hành tin cậy, lúc đó sẽ phải gác lại đam mê, sống và nghĩ cho nhiều người hơn. Nhưng đó là chuyện ngày sau, còn bây giờ, cứ vui vẻ tận hưởng tự do đã.
Trang giống như Khoa, họ cho bạn bè thấy sự cô đơn ở góc độ tích cực. Họ đang hưởng thụ cô đơn.
Mai Đình