Hưởng kết quả tự lập của con

05/01/2024 - 10:19

PNO - “Mẹ còn muốn khiêng món đồ nào nữa thì thông báo tụi con nghen!”, chàng trai 20 yêu thương dặn dò bà mẹ tuổi 50.

“Tháng sau là nhà chỉ còn ba với mẹ, không ai phụ mẹ khiêng đồ đâu nha”. Mấy ngày liền, chàng trai 20 ra vào càm ràm như vậy. Bà mẹ phát gắt: “Mẹ đâu phải con nít mà không biết!”.

Chàng con cười: “Dạ tại con thấy mẹ cứ nổi hứng là lén dời đồ, sau đó hỏi sao tay mẹ bầm chỗ này, chân mẹ bầm chỗ kia. Rồi mẹ than làm sao tay nhức, lưng mỏi…”.

Đầu năm 2024, con và anh trai đều đi xa, mãi tận trời Tây. Con dặn dò tôi như vậy là có lý do, bởi muốn nhà cửa gọn gàng, thuận mắt hơn, tôi hay đẩy tủ, bàn, ghế, kệ… qua qua lại lại khắp nhà. Hết đẩy dọn phòng khách, sang phòng bếp rồi phòng ngủ. Nhà có 3 lầu, tôi dọn từ trên xuống dưới rồi từ dưới trở lên trên. Tất nhiên trợ thủ đắc lực là 2 chàng trai của tôi.

Con trai sắp đi xa, không phải 1 đứa, mà tận 2 đứa. Thời gian tới, chắc tôi buồn dữ lắm, bởi không có ai để tôi gọi dậy đi học, đi thi, để tôi kêu thử món này, nếm món kia (dù mỗi đứa luôn đã tự báo thức không cần mẹ réo, tự biết nấu nhiều món ăn ngon). 

Nhưng biết sao đây, con chọn đi xa cho tương lai của con. Chúng tôi không lo nhiều tiền bạc, chỉ lo thủ tục hỗ trợ con. Mà thật lòng tôi lo nhưng cũng không biết lo cái gì, bởi 2 con đều tự lập, tự tin. Là con trai nhưng cậu nào cũng biết nấu ăn, tự lo kinh tế từ năm thứ 2 đại học, biết tính toán, vạch hướng tương lai cho mình. 

Nhớ hồi các con còn bé, đứa lên 3, đứa vào mẫu giáo lớn, chồng tôi đi học nước ngoài, một mình tôi vừa đi làm vừa quay cuồng chăm sóc, đưa rước các con. Thấy tôi vất vả, chồng tôi về phép lần nào cũng bắt các con làm việc nhà.

Chồng tôi nói phải dạy 2 anh em nấu cơm, phụ bếp, ủi áo quần. Còn anh ấy thì yêu cầu các con cùng tưới cây, sửa vít ghế ngồi, đóng thang, thay bóng điện, nối cầu chì…

Khi các con lên 10 và 13, chồng tôi buộc 2 đứa phải biết nấu cơm, giặt phơi quần áo, lau nhà. Nhiều lần bà nội nhìn 2 cậu cháu trai mà rơm rớm nước mắt, trách rằng: “Con tôi xưa kia chỉ biết học. Anh chị lại bắt cháu tôi làm thế này…”. Tôi phải năn nỉ, nói xa nói gần để bà không giận.

Hai con trai nhận “thầu” đẩy cả 10 xe đất nâng độ cao của vườn, để ba mẹ khỏi thuê thợ.
2 cậu con trai tác giả nhận “thầu” đẩy cả 10 xe đất để nâng độ cao của vườn, các con không muốn cha mẹ thuê thợ (ảnh tác giả cung cấp)
Tác giả đã quen với hình ảnh chồng con cùng nhau lao động (ảnh tác giả cung cấp)
Tác giả đã quen với hình ảnh chồng con cùng nhau lao động (ảnh tác giả cung cấp)

Rồi dần dần, các con lớn lên thành những chàng trai khỏe khoắn, tự tin và đầy “năng lực râu ria” như lời nhận xét của chồng tôi. Nhà có việc cần sửa chữa, tu bổ, chúng tôi không cần thuê thợ. Cứ "trả công lao động" là các chàng xắn tay.

Tôi không biết cách chúng tôi ép con như vậy có phải là thành công hay không, nhưng tôi yên tâm lắm khi giao việc nhà cho 2 anh em. Tôi hay khoe với đồng nghiệp rằng tôi có thể đi cả tháng mà không sợ chồng con đói. 

Vì để các con tự do nên cả 2 con đều hay đặt vợ chồng tôi vào “sự đã rồi”. Như chuyện chọn trường từ cấp I qua cấp II, từ cấp III vào đại học, rồi rẽ dọc, rẽ ngang. Các con đi kiếm tiền bằng đủ cách, từ bưng phở, quét dọn, phụ hồ cho đến chơi nhạc cụ trong band, dạy nhạc…

Sự độc lập của các con có khi làm tôi hờn tủi. Tôi kể với bạn: “Sao con tui đẻ mà giống… con Tây quá. Cái gì nó cũng không thèm hỏi tui, nương vào tui… mà tui phải ngước nhìn theo nó”.

Những người bạn nghe xong cười xòa: “Chị chỉ ngó theo coi kết quả con làm, dù không rực rỡ, huy hoàng, nhưng không phải dọn dẹp hậu quả tụi nó làm ra là mừng rồi chị!”.

Tôi ngẩn ra. Ừ nhỉ, cảm ơn trời đất. Tới phút này, tôi toàn hưởng kết quả tự lập của các con. Này bộ quần áo mẹ mang hôm nay thơm mùi nắng do cậu bé giặt, cậu anh phơi và mang gấp, ủi. Này bộ bàn ghế tôi ngồi làm việc nhìn ra cổng có chậu vạn thiên thanh xanh biếc, những cây sứ trắng, đỏ, rộ hoa… Này nồi cơm đang sôi thơm lừng bên góc bếp đợi ba về… Tất cả đều có dấu tay các con.

Cầu ước gì đâu những giấc mơ xa xôi. Có thể tôi đã không dạy con thành công, nhưng 2 con đã trở thành những chàng trai tự lập như lời bà nội chúng hờn mát: “Đã đủ cánh, đủ lông”. Bay đi con nhé!

Nguyễn Thụy

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI