Hương bưởi

08/05/2013 - 17:01

PNO - PN - Nhà hắn có vườn bưởi rất rộng. Tới mùa bưởi ra hoa, hắn thường rủ tôi sang chơi. Tôi nhặt hoa bưởi kết thành vòng đeo cổ, đeo tay. Hắn thì nhặt trái bưởi non, trái nhỏ thì dành bắn bi, trái lớn để đá bóng.

Chơi với hắn, tôi thành thằng con trai, cũng biết bắn bi, đá bóng rất mạnh bạo. Có lần tranh bóng với hắn, bị hắn xô té, tôi ngồi khóc ngon lành. Hắn bối rối dỗ dành: “Mày nín đi, khóc um sùm ba mày nghe được là tao bị la”. Thấy tôi vẫn khóc, hắn thở dài đánh sượt: “Chơi với mày chán muốn chết, tụi con trai bị té có khóc bao giờ”. Sợ hắn không chơi với mình, tôi liền nín khóc. Từ đó hắn biết “tẩy” của tôi, mỗi lần tôi mè nheo, hắn liền dọa sẽ nghỉ chơi.

Huong buoi

Có lần hắn lấy hoa bưởi kết thành vòng hoa cô dâu rồi đội lên đầu tôi. Hắn nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía rồi bảo: “Mai mốt lớn chắc mày làm cô dâu đẹp dữ lắm, chỉ phải tội mày đen thui, tướng tá lại như con trai, ai mà thèm cưới”. Tôi tự ái, rượt hắn chạy vòng vòng. Chạy không kịp hắn, tôi nhặt bưởi non, ném hắn tơi bời. Hắn vừa giơ tay đầu hàng vừa cười, bảo: “Thôi, không có ai cưới mày thì tao cưới, được chưa”. Tôi mắc cỡ, vụt chạy về nhà.

Lớn lên, tôi và hắn vẫn là bạn thân. Mỗi trưa, hắn thường làm sẵn chén muối ớt rồi rủ tôi ra ngồi dưới gốc bưởi. Chúng tôi vừa ăn bưởi vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn bảo tôi: “Thằng Bình xóm bên đang để ý bà đó, nhưng bà làm ơn ăn nói nhỏ nhẹ một chút, đi đứng dịu dàng một chút, ịch đụi như con trai, hèn gì tới giờ thằng Bình chưa chịu ngỏ lời với bà”. Tôi cười hề hề bảo hắn: “Chẳng phải ông nói tui sẽ ở giá sao”.

Chúng tôi phải xa nhau khi nhà hắn dọn đi nơi khác. Ba hắn bị tai nạn, má hắn phải bán nhà, bán cả vườn bưởi. Ngày ra đi, hắn mang sang cho tôi mấy cành hoa bưởi, ngập ngừng bảo: “Cho bà gội đầu lần cuối, mai mốt chẳng có hoa bưởi mà gội nữa, vì từ ngày mai, vườn bưởi đã là của người ta. Tui vẫn nghĩ ngày bà lấy chồng, tui sẽ tự tay làm vòng hoa cô dâu bằng hoa bưởi thật đẹp tặng bà. Vậy mà…”. Hắn bỏ lửng câu nói rồi đi. Có lẽ hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Tôi đứng lặng nhìn theo hắn, nghẹn ngào.

Buổi chiều tôi đi học về, bỗng thấy ai đó đã trồng cây bưởi con ở gốc sân nhà. Má tôi nói trước khi đi, hắn đã mang sang trồng tặng tôi. Cây bưởi giờ đã cao hơn đầu tôi, ra trái sum suê. Mỗi lần nghe hương bưởi dịu dàng nơi góc sân nhà, tôi lại rưng rưng nhớ hắn, không biết giờ hắn sống ra sao…

 Phương Linh

Từ khóa Hương bưởi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI