Hương bánh bông lan

07/02/2014 - 08:09

PNO - PNO - Hồi đó, cứ mỗi độ năm hết Tết đến, là má tôi lại chuẩn bị làm bánh bông lan. Chỉ cần thấy má lôi cái diệm bằng đất trong chạn ra cọ rửa, là cả lũ chúng tôi đã háo hức mơ tưởng đến những chiếc bánh bông lan nho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trứng gà nhà có sẵn, chị Hai tôi đi chợ mua thêm bột thêm đường. Tôi lúc bé cứ tưởng bánh bông lan thật dễ thực hiện, nhưng sau này, khi tự mình bắt tay vào làm mới thấy khá nhọc công. Đặc biệt là ở lúc đánh trứng cho nổi. Ngày ấy làm gì có máy móc như bây giờ, chỉ có một cái đồ đánh trứng bằng sắt hình xoáy ốc, má tôi và chị Hai thay phiên nhau đánh trứng. Mấy đứa nhóc tụi tôi nhấp nhỏm quanh đấy, sốt ruột hỏi, sắp được chưa má, xong chưa chị, sao lâu quá trời quá đất vậy?

Huong banh bong lan
 

Rồi thì quạt than. Bếp phải đượm một màu hồng rực, thì bánh mới nở đều, vàng đẹp được. Khi cái khuôn bánh bông lan được đặt lên bếp là lúc cả bọn cực kỳ hồi hộp nhất. Cả mấy đứa con xúm xít quanh má, chờ đợi. Mùi thơm  tỏa ra  ngào ngạt, cồn cào mấy cái bụng háu ăn của cả bọn. Bánh chín rồi! Má mở nắp khuôn, dùng tăm lấy từng chiếc bánh bỏ ra mâm. Mấy bàn tay lớn bé lao xao đưa ra “chụp giựt”, vội vã! Có tiếng thằng Út xuýt xoa vì nóng. Giọng chị Hai khen, bánh bữa nay mềm và ngọt thanh vừa miệng nè má.

Mấy lượt bánh đầu tiên vừa ra lò, là bị “tiêu diệt gọn” ngay lập tức. Cái cảm giác đứng "canh me" ngay bên bếp lửa, đợi bánh vừa chín tới, còn nóng hôi hổi và đưa lên miệng đó, thật không sao quên được. Sao khi ăn “đã đời”, thấy ngán rồi, thì cả bọn mới chịu tản ra, chỉ còn lại má và chị Hai tiếp tục những mẻ bánh để dành, cho đến khi hết bột trong diệm.

Bánh làm ra được để nguội, sau đó chị Hai nhẹ nhàng xếp vào những keo thủy tinh lớn. Chị còn tỉ mẩn cắt thêm vài sợi giấy màu bỏ xen vào keo để trang trí cho đẹp. Bánh bông lan dành để tiếp đám bạn bè lau nhau của bọn tôi đến chơi nhà, bánh để biếu bà con lối xóm. Có năm, mẹ tôi phải chuẩn bị đến mấy diệm trứng và bột mới đủ. Chị Hai kiên nhẫn ngồi bên cái lò than ấm sực, hết mẻ này đến mẻ bánh khác tỏa ra thứ mùi thơm của trứng, của bột của đường, của “bông lan”, bình yên và ấm áp lạ kỳ.

Huong banh bong lan

Tôi từng thắc mắc không hiểu vì sao năm nào vào dịp Tết, nhà mình cũng nướng nhiều bánh bông lan đến vậy mà không làm những thứ bánh trái khác nhỉ? Mãi sau này tôi mới hiểu, loại bánh với nguyên liệu chính là trứng gà nhà đẻ đó ít tốn kém hơn hẳn so với các thức khác, lại lợi bột vì nở to, ăn mau no, thật phù hợp với nhà nghèo đông con… Chỉ cần chịu khó đánh bột, rồi ngồi chăm từng khuôn bánh, là được. Bảy cái một lần, cứ vậy mà tính tới. Chắc là vì như thế, nên hồi nhỏ, cửu chương bảy là tôi thuộc nằm lòng hơn cả!

Bây giờ, dù nhà không còn nuôi gà, dù chúng tôi đã có thể mua tặng má và chị Hai nào lò nướng điện, nào máy đánh trứng hiện đại, nhưng cái cảnh nao nức chờ than đượm, hít hà mùi thơm của bánh bông lan vừa chín tới, nuốt vội vàng cái món ăn ngon lành hằn sâu trong ký ức ấy vẫn là một trải nghiệm thật ngọt ngào mỗi dịp cuối năm trở về nhà…
 


HOÀNG MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI