Mùng Hai tết, vợ chồng tôi về nhà chúc tết ba má. Bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đã nghẹn ngào muốn khóc. Nhà mình giờ thành vừa lạ vừa quen.
Dù ông bà, ba mẹ, anh chị em, đều ở đất nước khác, nhưng tôi không cô đơn vì luôn có “cầu truyền hình” đặc biệt kết nối mọi khoảng cách.
Thế hệ nào cũng vậy, cha mẹ đưa con đi chơi tết nay để sau này con có kỷ niệm tết xưa.
Khi chảo mứt gừng sền sệt, mẹ dùng đũa gắp một miếng đút cho dì Hai. Nghe dì Hai vỗ đùi là tôi biết mẻ mứt có chất lượng trên mong đợi.
Mỗi mùa xuân đến, những người con xa quê lại tất bật với đủ hành trang để trở về.
Nhiều năm rồi, tôi không mua vạn thọ chưng tết. Vậy mà năm nay, tự dưng xao xuyến vì vạn thọ quá chừng.
Xưa mong ước mưu cầu hạnh phúc thật xa. Giờ hạnh phúc của tôi chỉ nằm ở bữa cơm, giấc ngủ của con nhỏ, của cha, của mẹ.
Vẫn có hoa, có mâm ngũ quả, có lì xì… nhưng lại là cái tết rất lạ khi đại gia đình đón năm mới ở nơi rất xa, không phải là nhà.
Dọn nhà đón tết, một phong tục của người Việt. Thế nhưng, đôi khi việc dọn nhà ngày tết lại trở thành nỗi ám ảnh, một “cái dại” khó lý giải.
Với mẹ, tết đến là cơ hội để được nhìn ngắm loài hoa chỉ nở 1 lần trong năm.
Tôi cứ đi giữa những cung đường ký ức, giữa hiện tại và hoài niệm. Với tôi, không khí trước tết bao giờ cũng vui, tôi thích hơn cả tết.
Với người dân Cà Mau, cây chuối cùng con cá sặc rằn gắn liền với đời sống, với tuổi thơ, ký ức của biết bao thế hệ mỗi khi tết đến.
Ngoại mua hơn chục vịt con về nuôi, rồi khấn: "Nhờ ông Táo giữ giùm bầy vịt". Tôi cười khì, hỏi ngoại ông Táo sao lại biến thành ông chăn vịt.
“Công ăn việc làm mình vẫn có thể tìm cách khác, song cha mẹ chỉ có một. Tôi nghĩ, cần phải làm tròn đạo hiếu trước đã”.
Khi những khúc xuân ca vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm, đấy là lúc mùa xuân đã về.
Con cái bước vào U40 thì cha mẹ vào tuổi xế chiều. Tuổi già sức yếu nhưng các ông bà thường tỏ ra mạnh khỏe để không phiền đến con...
Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời.
Thời tiết và tình hình kinh tế có vẻ không thuận lợi đối với mùa hoa mai năm nay. Nhưng đến hẹn lại lên, các chủ vườn vẫn phải lặt lá mai.
Tôi đang tối mặt vì bận thì chuông điện thoại reo, giọng má nhẹ nhàng và da diết: "Mấy ngày nữa lặt lá mai, con với sắp nhỏ có về không?".
Những chiều cuối năm, căn bếp của nội toả khói suốt ngày. Nội sên mứt bí mứt dừa, hầm khổ qua, kho thịt. Lẫn trong mùi khói thân quen là mùi tết.
Mỗi khi có ai đó hỏi nơi công tác, tôi có chút ngậm ngùi trả lời rằng tôi đang làm việc tự do.
Từ ngày trong nhà có mấy hũ dưa kiệu, gian bếp có mùi vị tết. Mùi tết nơi phố thị được nhen nhóm từ bàn tay tảo tần vun vén của mẹ.
Đàn ông đi chợ, nấu cơm hay làm việc nhà là chuyện bình thường. Quan niệm như thế nên anh vô tư trước những lời bình phẩm của đám đông.
Tuổi U50 của chúng tôi có vẻ đơn giản hơn, khi mà mọi mối bận tâm chỉ tập trung vào sức khỏe.
Tết dương lịch 2025 rơi vào giữa tuần, khiến kỳ nghỉ trở nên vội vã.