Người làm nghề thu mua ve chai, ngoài giấy báo, sắt vụn… còn mua cả lông vịt.
Nghĩ cảnh ngày xưa làm dâu xa cha mẹ khóc hết nước mắt, nên khi có con dâu, cô dành trọn tình thương như một sự đồng cảm.
Tôi hay cằn nhằn má, mấy viên thuốc huyết áp, tiểu đường mà cũng quên trong khi mấy chục ngày giỗ trong họ hàng thì chẳng quên ngày nào.
Từ kinh nghiệm và tay nghề giỏi của ông, con cháu được học hỏi nhiều kiến thức về y tế.
Trong những câu chuyện ấy, bà ngoại tôi hiện lên với hình tượng một phụ nữ miền biển, rất tháo vát, có khiếu buôn bán và yêu chồng, thương con.
Kể cả khi lâm trọng bệnh, ngoại vẫn luôn cố thực hiện cho tròn lời đã hứa với tôi.
Nhu cầu tập huấn cho trẻ em cách thức thoát hiểm khi rơi vào những tình huống nguy cấp là vô cùng quan trọng.
"Trước chữ dâu là chữ con. Mình quan tâm, chăm sóc con dâu thì con mới có sức khỏe để dựng xây tổ ấm riêng..."
Không ai ngờ chiếc ghe hàng có thể “ôm” cả cái chợ quê rồi luồn lách trong từng con kênh, con rạch nhỏ để bán cho bà con quê tôi.
Tuổi 30, tôi ước mơ tìm lại bước chân của mình. Tôi đã bừng tỉnh, dẫu có khó khăn và những vết thương lòng
Tôi biết ba có cảm giác bất lực khi đôi chân không thể chủ động lên lầu thắp hương cho ông bà, tổ tiên.
Mỗi năm chỉ về Việt Nam 1-2 lần nhưng những lần tiếp xúc, Linh đều cảm nhận được tình cảm mẹ chồng: “Mẹ không nói thương nhưng tất cả đều là thương”.
Khi có người hỏi ba món ăn nào ngon nhất trong đám giỗ, ba không ngần ngại trả lời là món xà bần (hay xào bần).
Cuộc sống cứ thế trôi, nỗi đau cứ thế vơi dần và hình ảnh người thân cũng được gói ghém vào một ngăn nhỏ trong trái tim người ở lại.
Trước buổi hẹn với Mai Anh, tôi mường tượng ái nữ của một gia tộc nổi tiếng phải là doanh nhân mạnh mẽ, quyền uy…
Đó là những bữa ăn thấm đẫm tình yêu thương mà cả đời này tôi không bao giờ quên.
Ai hay tiếp xúc với muối? Câu trả lời sẽ là: phụ nữ, vì họ thường là người chế biến các loại thực phẩm.
Sau bao năm bôn ba, tôi trở về nhà và dành riêng cho mình một buổi sáng không vội vã, thư thả đi bộ dọc bờ cát đón bình minh.
Những chuyến xe “thồ” cùng đoàn người nối đuôi nhau trở lại thành phố tạo nên hình ảnh đầy cảm xúc mỗi dịp hậu tết.
Một cái tết nữa lại qua, chị dâu nói rằng năm sau chị vẫn chọn sửa soạn tết theo cách… mệt mỏi
Cố gắng tạo không gian tiện nghi cho mấy đứa cháu vốn đã quen với nếp nhà phố thị khiến bà Hai nhiều khi lóng ngóng ngay trong căn nhà của mình.
Làm gì có một năm không có cái gì vui? Làm gì có một đời luôn thất bại?
Anh Tư ngày nhỏ ngồi chơi bắn bi, ông nội cưng cháu đích tôn, ngồi cầm dù che nắng. Con mương sau nhà là nơi mấy anh em bơi lội tưng bừng...
Xuân tràn se sắt tuổi đời. Người tỉnh táo nhớ mình đã qua bao mùa mai nở. Người say cũng nhớ theo cách thức riêng của họ.
Cô con dâu mua mai giả về kết lên cây chanh, gói hình bánh tét, bánh chưng để trang trí.