Trăng đầu tháng e thẹn. Những phiến lá chuối ướt rượt, căng mẩy khẽ lao xao khi gió nghịch ngợm, ve vuốt nhẹ nhàng. Trăng hắt những vệt sáng lòa nhòa xuống dãy dừa nước đứng đờ đẫn dưới mương như trẻ con sáng sớm ngái ngủ xếp hàng vào lớp.
Bầy đom đóm trên rặng bần ở mé sông vẫn mê mải với vũ điệu lúc chớp lúc tắt của mình không biết chán. Thi thoảng từ đâu vọng lại tiếng cú kêu từng hồi thê thiết.
Vùng quê này quen thuộc với Đan. Cảm giác như Đan đang ngồi sau hiên nhà mình. Tiếng cú, bầy đom đóm, một cánh bướm chập chờn trong sự tưởng tượng của các bạn thành phố gắn liền với nỗi sợ không tên nào đó, với Đan, thật thân quen. Đan không sợ, lại càng không thể tỏ ra sợ chúng được. Đan không thể như Thy, rúm ró trước một con sâu hay nước mắt nhòe nhoẹt khi gai đâm, cỏ xước.
Lẫm chẫm bước đi, Đan đã theo mẹ nằm ngủ ngon lành trong liếp khổ qua, đậu đũa, khoai lang. Không phải một con sâu mà là một nắm sâu đã vui đùa lổm nhổm trên bàn tay Đan. Anh từng nhìn Đan bằng đôi mắt sáng rực khi thấy Đan mím môi rút miếng dằm đâm thấu bàn chân, tịnh không bật ra âm thanh nào. Nhiều khi Đan còn vẩn vơ nghĩ, phải chăng khi mình đã quen thì không điều gì là đáng sợ nữa?
- Sao em ngồi đây, không vào chơi với tụi nó?
- Em biết hát hò gì đâu, với lại ngồi đây nhớ nhà mình quá. Anh coi, cái chỗ ngay sau rặng bần thấp thoáng đầu bờ có mấy cây dừa cao cao, giống nhà em không? Bên kia là nhà anh.
- Ừ, miền Tây chỗ nào chẳng giống chỗ nào. Vô em! Thy hát hay lắm.
- Thy hết khóc rồi hử anh?
- Ừ. Bọn anh dỗ nãy giờ. Cô ấy không quen. Cô ấy đàn guitar và hát hay mê luôn.
Anh nắm tay Đan, bàn tay anh mềm ấm. Đan từng bộc bạch với anh về sự tự ti không cách gì gạt bỏ khi Đan so tay mình với anh. Ngón tay Đan ngắn, mắt tay phình ra như những đồng xu xấu xí, da khô khốc chai sần, chằng chịt những đường chỉ dọc ngang. Bàn tay này đã từng thọc xuống đất cát đào khoai, từng xách nước, chặt củi... Đan nghe toàn thân xốn xang chấn động khi anh hôn lên đôi tay Đan, áp tay Đan lên má mình. Anh nói sẽ nắm tay Đan đến hết cuộc đời, sẽ không để bàn tay này nổi những vết chai.
Hôm nay, cả đội sinh viên trong chiến dịch Mùa hè xanh của Đan đi vào một sóc của người Khmer. Đan muốn đi lắm, nhưng anh không cho Đan đi. Đan sốt, váng vất và nôn mửa. Đan không hiểu sao cổ họng mình đắng nghét, không muốn ăn bất cứ cái gì, người cứ ngang ngang đầy ứ.
Đan cũng thấy lạ. Con gái nghèo nhà quê, cùi cụi lớn lên như cây như cỏ, có bao giờ Đan yếu ớt thế này. Vậy mà hai hôm nay Đan không hiểu sức lực bỏ mình đi đâu, đến thở cũng nhọc nhằn.
- Ra vườn chơi với thím không con, thím hái nắm bình ngót. Có mấy trái ổi chín bộn rồi.
- Dạ.
Bước sau bóng lưng bè bè của thím Chín, nhìn hai bàn chân trần dẫm lên đất chắc chắn, tự nhiên Đan nhớ mẹ quá. Nước lớn. Hai bên bờ mương hôm qua còn trơ sình nhão nhoét, chi chít những hang còng bé xíu, sâu quắm. Vậy mà giờ nước phủ kín tất cả. Hàng dừa nước như ngạt thở khi nước leo lên liếm đến tận lá.
Quầy dừa nhè nhẹ đun đẩy theo dòng chảy hơi xiết. Anh thích ăn dừa nước trộn với đường và đá. Đan bất giác sờ lên mũi mình, vết sẹo vẫn còn đó. Đan như thấy cô bé tóc Maica ngắn ngủn ngồi trước mũi dao, thích thú nhìn cậu bé cố bổ trái dừa nước. Con dao nhỏ rơi ra khỏi cán...
- Đừng khóc nữa, anh đền cho em!
- Sao anh đền được, gãy mũi em rồi. Không có mũi thì thở bằng gì? Chắc xấu lắm.
- Gãy mũi xấu thì lớn lên anh cưới em để đền cho em...
Đan mỉm cười, nghe gió mơn man rười rượi sau lưng.
- Nghĩ gì mà cười một mình vậy con? Nè ăn đi. Thím mần mấy con cá bống, lát kho tiêu thím với con ăn. Tụi kia mà dìa tới đây chắc tối hù.
Thím Chín cầm cái rổ cá sợt qua mặt Đan. Cơn váng vất ở đâu kéo ập đến. Đan nghe nôn nao xây xẩm như ai vừa thẳng tay tát một cái vào mặt mình. Miếng ổi vừa nuốt trào ra. Đan ôm lấy ngực ói ào ào không dừng lại được, cơ hồ như có cái gì trong người bắt Đan phải tuôn ra, lấy ra cho bằng hết. Đan lả người, run rẩy đứng không vững.
- Đan à? Con có thai rồi hử Đan?
Bàn tay đang níu thím Chín như rời cả ra, run lẩy bẩy. Đan nghe như thanh âm tiếng nói vọng từ một cõi nào xa lắm. Đan có thai! Có em bé rồi ư? Vậy ra Đan đang bị nghén? Đan nghe như toàn thân rơi tõm vào một vùng nhờ nhờ mịt mùng. Đan chưa kịp hiểu cái gì xảy ra với mình.
- Con có thai hử thím?
Thím Chín gật đầu. Một cách vô thức, Đan đưa tay lên bụng. Đan có em bé? Là con Đan ư? Ý thức chầm chậm phục hồi như bong bóng sủi lên từ cái giếng thẳm sâu không đáy. Em bé của anh và Đan. Một em bé giống hệt anh luôn hiện hữu trong giấc mơ của Đan.
Đêm nay là đêm cuối cùng của chuyến mùa hè tình nguyện. Mọi người quây quần liên hoan chia tay với gia đình chú thím Chín, có rất nhiều bánh anh và các bạn mang về. Đan mệt, ngồi trong góc tối nơi ánh đèn không soi tới. Đan muốn gặp riêng anh để báo tin về em bé, nhưng chưa tiện. Mọi người đang say mê nói về ngày hôm nay, những điều thú vị trong sóc.
Đan có nhạy cảm không khi có cảm giác các bạn chia sẻ điều gì đó mà Đan không với tới? Đan thấy mình như người lữ hành bị bỏ lại sau hành trình. Anh ngồi cạnh Thy. Ánh đèn măng xông phủ sáng lấp lánh mái tóc đen mềm của anh. Mắt anh cũng lấp lánh sáng.
Thứ ánh sáng mỗi lần anh mê mải nói với Đan về giấc mơ một ngôi nhà trên phố, giấc mơ đi nước ngoài... Đan ngồi nghe chăm chú, không nỡ làm anh hụt hẫng khi vẫn không thể dứt khỏi ý nghĩ của mình về ngôi nhà bình yên nơi có con đường nhỏ anh và Đan đã cùng lớn lên.
Đan quan sát anh thật lâu, nhưng anh không biết. Thy mong manh xinh đẹp và cuốn hút mê người khi cô cất giọng hát trong tiếng guitar thánh thót. Đan tự nhiên nghe nhoi nhói đâu đó, cảm giác không thở được lại kéo đến. Đan lặng lẽ ra nhà sau tìm chỗ nằm. Anh vẫn đang chìm trong tiếng hát ma mị của Thy với đôi mắt sáng lấp lánh...
Đan không biết mình thiếp đi bao lâu, cũng không biết đã mấy giờ. Anh và mọi người chắc đã ngủ. Đan lại nghe buồn nôn. Đan nghĩ chắc mình đi một vòng sẽ dễ chịu hơn. Đêm tĩnh mịch, yên lành.
- Anh và cô ấy lớn lên bên nhau. Anh tưởng là tình yêu, cho tới khi anh gặp em, Thy à!
- Anh sẽ nói với cô ấy chứ?
- Ừa, anh sẽ nói với Đan, người anh yêu là em.
Đan cố gắng không ngã. Đan muốn gọi “Anh ơi!” như suốt bao năm Đan vẫn gọi. Nhưng không hiểu sao thanh âm không bật ra được. Có cái gì rơi vụn gãy nát trong Đan. Đan thu vai lại như cố nhìn thấu tim mình, cố tìm xem quả tim bé nhỏ suốt thời ấu thơ và trưởng thành chỉ nghĩ đến một người trai duy nhất là anh, giờ sẽ ra sao?
Tự dưng Đan nghĩ đến một tờ giấy, bị ai đó xé nát rồi tung lên trước cuồng phong dữ dội. Anh đã xé nát trái tim Đan, từng mảnh rơi lả tả. Đan nghe như mình va vào vách núi cao vút đầy rêu trơn trượt, lạnh lẽo. Mắt Đan phút chốc nhạt nhòa. Đan không khóc. Không có giọt nước mắt nào chảy ra. Đan nhớ mẹ nói có bầu mà khóc con sẽ buồn. Và mẹ hối hận lắm khi sinh ra Đan hay buồn.
Đan đưa tay xoa nhè nhẹ lên bụng mình. Em bé của Đan sẽ không buồn. Đan hứa sẽ không khóc. Đan hứa sẽ không để bàn tay con chai sần xấu xí vì xách nước đào khoai. Đan hứa sẽ nhặt những mảnh vỡ của trái tim để ghép lại cho con. Một mình Đan thôi. Đan hứa sẽ làm được. Đan nhẹ nhàng quay lại nhà thím Chín, không nhìn, không nghĩ đến lần nào nữa về hai người nắm tay, ôm nhau nói lời yêu thương sau lưng mình.
Nước ở đâu cứ thi nhau lăn mãi xuống hai má Duyên trong thinh lặng. Cuốn sổ phẳng phiu nhưng các trang giấy đã ố vàng. 25 năm rồi. Những con chữ có chỗ nhòe đi theo thời gian hay nước mắt của mẹ? Duyên nghĩ về những ngày mẹ mang Duyên đến cuộc đời bên cạnh không một ai. Chỉ có Duyên và mẹ. Mẹ đã bước những bước chân ra sao? Chông chênh vấp ngã nặng nề như thế nào?
Duyên không cách gì tưởng tượng nổi. Duyên nghe cơ thể mình nhói buốt khắp nơi. Từng tế bào như không thuộc về Duyên nữa. Thương mẹ đến rã rời. Duyên đọc lại dòng chữ mẹ mới viết còn chưa ráo mực trên trang bìa lần nữa: “Đám cưới hạnh phúc nhé con yêu. Mẹ cám ơn thượng đế đã mang con đến với đời mẹ. Con mãi là điều chọn lựa sáng suốt và hạnh phúc nhất của mẹ, mãi mãi là một HỒNG DUYÊN trong đời mẹ. Mẹ yêu con!”.
Mắt Hồng Duyên lại nhòa đi.
Triệu Vẽ