Trở về từ UBND, Ngọc cảm thấy dễ thở hơn.
Phụ nữ thật sự có khá nhiều công cụ trong tay để hạnh phúc. Cô được nuôi con nhỏ. Và nếu chọn, đứa lớn cũng sẽ theo cô. Tài sản trong thời kỳ hôn nhân, tất cả chia đôi. Một khoản tiền không nhỏ. Điều mà Ngọc không bao giờ nghĩ đến, có thể bất ngờ trở thành tài sản chỉ của riêng cô.
Phải bước tiếp thôi, cô tự nhủ. Không thể tiếp tục sống như một năm trở lại đây, những bữa cơm tối đợi chồng, những cuộc tiếp khách thâu đêm, thỉnh thoảng lại có những đêm mất ngủ vì anh không về nhà đã bắt đầu. Khó ngủ, thời gian ngồi chờ đợi càng dài hơn, khắc khoải hơn. Ngọc bắt đầu bị bệnh mất ngủ mãn tính.
Vũ cũng đã hứa sẽ từ chối một số lời mời không quan trọng. Tuy nhiên sau đó anh lại có thêm nhiều lí do để ra ngoài hơn. Việc chăm sóc và học hành của con cái Vũ hầu như không ngó ngàng. Khi Ngọc tỏ ra gay gắt, Vũ lập tức đáp trả gay gắt hơn. Cách của anh giống với một người đàn ông đang cố giành lấy quyền lấn át. Anh kể lể về những thứ mình làm cho gia đình, những trách nhiệm anh phải gánh vác, không phải sự chia sẻ, nó là khoe khoang, tự mãn.
|
Ảnh minh họa |
Càng ngày, những cuộc đối thoại thất bại của hai vợ chồng càng nhiều hơn. Ngọc không cảm thấy có lỗi khi anh tỏ ra tức giận. Vì thực sự cô không nhìn thấy ở cung cách của anh sự giận dữ của một người bị tổn thương khi không được nhìn nhận, mà càng ngày cô càng thấy rõ hơn mong muốn được thoải mái hơn với lối sống của chồng, một cuộc sống chỉ cho bản thân anh, vì anh. Cô nhận ra, hai người đã rất xa nhau.
Cô nhắn tin cho chồng về một buổi nói chuyện sau bữa cơm tối. Anh nhắn bận, để sau đi.
Ngọc không nhắn gì thêm. Khác với cách của cô, luôn là người nói lời chào và cuối cùng là lời tạm biệt.
Sáng hôm sau, khi Vũ đang chuẩn bị đi làm, cô đưa anh lá đơn. Vũ giật mình. Mặt tái đi, anh đưa tay vuốt cằm. Một động tác để làm cho mình tỉnh táo hơn, tập trung hơn. “Lí do thật sự là gì, em nói đi?”. “Là vì chúng ta quá khác trong cách nhìn về hạnh phúc, về gia đình, như em đã viết”. “Chúng ta đã từng giống à? Cứ sống vậy đi, em sống cuộc sống của em, anh sống cuộc sống của anh”.
Lại cư xử tuỳ tiện, Ngọc nghĩ. Anh ta vẫn cho rằng mọi hành động của vợ chỉ là giận lẫy khi những đòi hỏi không được đáp ứng. “Tùy anh, nếu không ký, em sẽ đơn phương nộp đơn”. “Còn lí do nào khác không?”. “Có, nhưng em nghĩ đó không phải là lí do chính”, “Là gì?”, “Anh đã phản bội em. Ngay sau lưng em, à không, ngay trước mũi em, cả hai người. Em đã biết hết nên anh không cần phải nói gì thêm nữa”. Vũ ngồi xuống giường “Em đã theo dõi anh à?”, “Bây giờ đó là điều quan trọng nhất với anh đấy à?”, “Cô theo dõi tôi, chuẩn bị mọi thứ sau lưng tôi và đó là hành động của một người vợ có tư cách?”.
Thay vì đáp trả rằng anh mới là người cần phải xem lại tư cách, Ngọc chỉ đáp “Anh đang cảm thấy bị phản bội, bị đâm sau lưng đúng không? Hãy nhân cảm giác đó lên hàng trăm lần và đó chính là cảm xúc của em, những điều mà em đã phải chịu đựng. Anh có làm được không? Khó, bởi vì từ lâu rồi anh đã không đặt mình vào vị trí của em để đối thoại, chia sẻ trong cuộc sống. Dù đau đớn nhưng em phải chấp nhận thôi, anh đã dành điều đó cho người khác. Số phận của em là thế. Nhưng anh sẽ nuôi con chứ, nếu em không thể tiếp tục? Không đâu, em nghi ngờ điều đó, vì thế em cần phải khỏe để nuôi con của mình, con của chúng ta. Có lẽ, giữa em và anh bây giờ chỉ có thể gọi chúng ta khi nói về các con”.
“Em nghĩ kỹ chưa?”, “Em không muốn trả lời câu hỏi đó”, “Tức là em chưa nghĩ kỹ, vậy hãy cho anh, cho em thêm thời gian”, “Em không cần đâu, nhưng nếu anh cần thì em có thể chờ. Dù sao em cũng đã chờ anh quen rồi”.
|
Ảnh minh họa |
Xong Ngọc quay lưng bước thật nhanh ra khỏi phòng. Cô cần một nơi nào đó để thở. Cô đã nín thở nhiều quá. Hoặc cô đã quên mất việc hít thở. Cô cũng cần phải khóc nữa. Có thứ gì đó cứ trồi lên lên tụt xuống ngay ngực. Để không trách móc, để giữ lại trong lòng mình bao nhiêu oán trách, để giữ lại những hình ảnh có thể là cuối cùng trong mắt người đàn ông ấy, cô cần rất nhiều không khí. Và quan trọng, cô không muốn anh thấy được rằng, cô đã sẵn sàng tha thứ cho anh. Nếu anh xứng đáng.
Yêu thương mù quáng, tận tuỵ mù quáng, trung thành mù quáng ư? Không phải, không có gì là mù quáng khi yêu một ai đó, khi tận tuỵ vì những đứa con của mình. Có chăng là cô đã sai ở đâu đó trong cách thể hiện tình yêu, mong muốn của mình. Khiến cho người được nhận không cảm thấy cần phải tỏ ra trân trọng. Ngay cả tỏ ra thôi, họ cũng không buồn đoái hoài.
Giận và thương mình, và tỉnh ngộ. Ngọc tự nhủ từ bây giờ cô cần phải tập trung vào mình thôi. Phải nỗ lực quay vào mình, phải kiên nhẫn lắng nghe cảm xúc mình, phải học lại cách yêu mình thì mới có thể yêu thương người khác đúng hơn. Nếu không, tất cả sẽ chỉ được nhìn nhận như là sự cố gắng níu kéo, ràng buộc mà thôi.
Người thứ hai hay thứ ba, nếu tập trung vào họ quá nhiều, cuộc sống của cô sẽ lại tiếp tục xoay quanh họ. Cô không muốn tiếp tục như thế, ngàn lần không.
Tự nhủ, từ nay trong cuộc sống của mình, khôi phục lòng tự trọng, giữ bản thân đúng mực sẽ là điều quan trọng nhất với cô.
HM
Phần 1: Ngoại tình: Yêu thương và mất mát
Phần 2: Người thứ ba, nhìn xem cô ta đã làm gì?