Cả hai được sống tự do theo đặc thù công việc, không quản lý nhau, chỉ cần hai người ngầm biết rằng, mình là những người đã có gia đình, sau lưng mình còn có cả một gia đình cần phải được nâng niu và bảo vệ.
Gặp Mai Anh ngoài đời, thật khó tin cô ấy là đồng sáng lập tờ tạp chí Nữ Doanh Nhân và hiện tại kiêm luôn giám đốc sản xuất cho tạp chí. Và nhân vật đồng sáng lập còn lại, không xa lạ mà chính là người ở cùng nhà với cô ấy, anh Công Minh.
Đồng sáng lập, nên đến tận bây giờ, họ vẫn phải ngồi cùng nhau trong một văn phòng để làm việc, cùng góp phần giúp tờ báo ngày càng phát triển. Khi được hỏi vợ chồng làm cùng nhau lâu như vậy, có vấn đề gì không? Mai Anh nhanh nhảu trả lời “Chưa thấy vấn đề gì hết. Mà chắc là không có gì không đúng cả. Vì bao nhiêu năm ấy, chỉ thấy vui và ăn ý nhau trong công việc”.
Cùng trưởng thành từ “dân” làm marketing, họ quen nhau cũng trong môi trường công việc ấy. Có lẽ, điểm chung của công việc đưa họ gần nhau hơn, giảm bớt khoảng cách e dè trong quá trình tìm hiểu. Mai Anh cho rằng, điểm may lớn nhất của vợ chồng cô ấy, chính là được làm việc chung với nhau và điểm may thứ hai là họ kết hợp với nhau quá nhịp nhàng.
Việc sáng lập một tờ báo đến với họ như một mối duyên tình cờ, lúc ấy còn là những ngày hẹn hò đón đưa. Vì thế, việc ngồi chung văn phòng, làm việc chung một mục đích lại có tuổi đời còn dài hơn tuổi đời của hôn nhân.
Bảy năm hôn nhân, nhưng có đến hơn 9 năm là những cộng sự ăn ý. Chính sự phân chia hợp lý trong công việc tại công ty nên ở nhà, hôn nhân của họ cũng ăn rơ như vậy, cũng hợp lý hợp tình như vậy. Chẳng có cảnh đón đưa nhau đi làm cùng, chẳng có cảnh nhăn nhó cằn nhằn nhau khi ở công ty.
Mỗi sáng, mỗi người tự đi làm. Hàng ngày, qua cánh cửa phòng được ngăn bằng kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy nhau, nhưng chưa khi nào làm nhau bực dọc khó chịu. Mai Anh bảo rằng, có gì khó khăn, cô cũng hỏi ý kiến chồng. Cả Minh cũng vậy, chịu trách nhiệm những dự án lớn của công ty, biết Mai Anh rất bận, nhưng thi thoảng anh cũng hỏi vợ vài câu, cứ như chỉ cần nghe vài lời góp ý của vợ, là anh lại lên tinh thần tiếp tục lăn lộn với công việc.
Mai Anh tâm sự, ông trời thương cô, nên cho cô có mắt tinh đời để nhìn người. Việc cô chọn chồng cho mình cũng vậy. Đương nhiên phải có yêu nhau. Nhưng với Mai Anh, người cô chọn hẹn hò và đi xa hơn nữa phải là người có chí, sống nghiêm túc và biết phấn đấu trong cuộc sống.
Cho đến bây giờ, mười năm quen nhau, cô khẳng định mình không lầm khi chọn Minh làm điểm tựa cho đời mình. “Anh ấy cứ làm việc và làm việc thôi. Khó khăn thế nào cũng không từ nan. Hết làm việc này, lại ôm việc khác. Nhưng tôi thích nhìn thấy một người đàn ông đam mê công việc như thế. Vì có yêu việc, anh mới có trách nhiệm với vợ con”.
Thế là Mai Anh, ngoài việc quản lý công ty còn kiêm luôn trách nhiệm làm “bộ trưởng ăn chơi”- lời của Mai Anh, cho gia đình nhỏ của mình. Việc lên kế hoạch đi ăn, đi chơi ở đâu do một mình Mai Anh quyết định và chuẩn bị hết. Họ bận rộn quá. Họ mê công việc quá. Nên họ chính là những con người rất biết dành thời gian cho nhau, cho gia đình và tranh thủ xả hơi tái tạo năng lượng cho mình. Nên cứ thấy họ bên nhau suốt, ở nhà, ở cơ quan và cả những chuyến du lịch xa.
Mai Anh chia sẻ kinh nghiệm để cả nhà cùng đi chơi của mình, phải lên kế hoạch trước hai tháng, kể cả đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Có khi đang chơi ở nơi này, đã có kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo rồi. Kể cả việc chuẩn bị thức ăn ra sao cho cậu bé con lúc còn nhỏ.
Cùng quản lý chung một doanh nghiệp, vậy chi phí sinh hoạt gia đình sẽ được phân chia như thế nào? Khi hỏi Mai Anh câu ấy, hy vọng cô sẽ chia sẻ được một chút kinh nghiệm quản lý chi tiêu gia đình, nhưng cô cười xòa. “Gia đình tôi không giống như những gia đình khác, phân chia trách nhiệm trong chi tiêu gia đình. Nhưng nhà tôi, làm gì có chuyện chồng mang lương về cho vợ, cảnh thường thấy hầu như xung quanh mình. Chúng tôi cùng làm chung, nên cần thì cứ sử dụng thôi. Tôi chưa bao giờ bận tâm chồng mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi luôn tin cậy nhau trong việc sử dụng tiền cùng kiếm được một cách hợp lý”.
Giữa hai vợ chồng Mai Anh, không có bất cứ một quy định chung nào, giữa họ chỉ là sự ngầm hiểu. Người này hiểu người kia cần gì, mong mỏi điều gì. Cả hai được sống tự do theo đặc thù công việc, không quản lý nhau, chỉ cần hai người ngầm biết rằng, mình là những người đã có gia đình, sau lưng mình còn có cả một gia đình cần phải được nâng niu và bảo vệ.
Có lẽ hôn nhân chỉ cần “ngầm hiểu”, mà cuộc sống của họ chan hòa và bình yên, có sóng gió gì rồi cũng vượt qua. Dù rất bận rộn với công việc điều hành nhưng Minh lại là người lâu lâu lại khiến Mai Anh bất ngờ. Như ngày kỷ niệm ngày cưới vừa rồi, anh bất ngờ tặng vợ một tấm hình gia đình, do anh tự tay thiết kế lại rồi rửa ra, với dòng chữ ngắn gọn “tình yêu của anh”. Nhỏ xíu vậy thôi mà Mai Anh cảm động mãi, vì nghĩ rằng anh ấy quá bận, lại không rành về đồ họa mà vẫn hì hụi làm tặng vợ.
Chuyện của họ, để cho tin rằng, hôn nhân không hề giết chết tình yêu, mà chỉ làm tình yêu thăng hoa thêm, nếu chúng ta là những người biết chọn cho mình cách sống đúng.
Lan Khôi