Hôn nhân màu xám

21/08/2014 - 20:35

PNO - PNO - Suốt cả đường về nhà, anh cứ cằn nhằn em về chuyện tiền nong. Anh trách em không biết giữ thể diện cho anh, tằn tiện chi li đến mức keo kiệt. Em muốn thanh minh nhưng cổ họng nghẹn đắng lại.

Bởi em biết, dù em nói thế nào anh cũng không tin và luôn cho mình là đúng. Cưới nhau chưa đầy năm tháng mà biết bao nhiêu lần em phải khóc. Đắng cay thay là khóc vì tiền…

 Hon nhan mau xam

 Lần đầu tiên là sau ngày cưới đúng một ngày. Ba mẹ anh triệu tập toàn thể gia đình để thông báo cụ thể mức chi tiêu trong đám cưới. Kết luận cuối cùng là vợ chồng mình phải bù lại số tiền thâm hụt là 51 triệu đồng. Em chưa hết ngỡ ngàng vì số tiền quá lớn thì đã nghe anh nói ngay: “Bố mẹ yên tâm, ngày mai vợ con sẽ đưa đủ”. Vậy là, bao nhiêu tiền cưới bên nhà gái, tiền ba mẹ em cho làm vốn cộng thêm số tiền dành dụm để đi trăng mật dồn lại “trả nợ” cho ba mẹ chồng. Nhưng vì sơ suất không đếm kĩ nên em đã đưa thiếu 500 ngàn đồng. Ba làm um lên, gọi điện cho anh và biến tuần trăng mật của vợ chồng mình thành địa ngục. Anh căn vặn em tại sao lại làm như vậy, chưa gì mà đã sống giả dối dù em giải thích đó chỉ là nhầm lẫn, em sẽ gửi lại cho ba sau. Ấn tượng đầu tiên về gia đình chồng là sự chi li, sòng phẳng tới mức tàn nhẫn. Bất giác em đã cảm thấy sợ, nào ngờ, nỗi sợ đó cứ ngày càng rõ ràng...

Lần thứ hai là trong đám giỗ bà nội. Mới về làm dâu lại không sống ở trong nhà nên em không biết phải làm thế nào cho đúng. Hỏi ý kiến anh, anh bảo về đưa tiền cho mẹ phụ lo việc là được, không cần sắm sửa gì. Nhà anh em đông lại chỉ làm hai mâm cỗ nên em nghĩ đưa 1 triệu đồng là hợp lý. Vả lại, vợ chồng mình không giàu có gì, lương chỉ đủ sống, lại đang ở trọ. Lúc ấy vào cuối tháng nên em chỉ còn vài trăm, phải tạm ứng lương để về quê. Vừa về đến nhà, mẹ thông báo ngay là đã đóng góp quỹ cho làng thay anh hết bốn trăm ngàn. Biết ý mẹ nói phải trả lại ngay nhưng vì không đủ nên em định lần sau về sẽ gửi lại. Nào ngờ, vì số tiền ấy mà anh cự nự em khi mẹ gọi điện lên than thở...

 Hon nhan mau xam

 Mỗi lần về nhà chồng là một lần ám ảnh bởi tiền bạc vợ chồng mình eo hẹp mà lúc nào anh cũng muốn ra “oai”. Có lẽ, mọi người nghĩ, đi làm trên thành phố kiếm tiền dễ dàng lắm, chứ ai hiểu, tháng nào, vợ chồng mình cũng thiếu trước hụt sau. Đồng lương nhà nước có giới hạn mà bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Em chẳng phải hẹp hòi gì nhưng giận anh “vung tay quá trán” nên sau đó vợ chồng bất đồng nhau. Thà rằng, vợ chồng mình dư giả thì chuyện bù sớt bên này bên kia là bình thường. Nhưng mình còn chưa lo nổi cuộc sống của mình thì làm sao san sẻ cho người khác.

Em chỉ mong anh hiểu để cả hai cảm thấy dễ thở hơn, em chẳng muốn lúc nào mình cũng căng thẳng về chuyện tiền nong.
Bởi giờ đây em thấy tương lai cuộc hôn nhân của mình đầy màu xám xịt….

HÀ THẾ
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI