Cách đây mười năm, chị đã nhận lời lấy anh, mặc dù biết rõ mình sắp bước chân vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa. Thế nhưng, giờ đây nghĩ lại, chị vẫn không hối hận về quãng thời gian mười năm ấy. Tuy anh không thể “tròn vai” một người chồng, nhưng anh là một người đồng hành tuyệt vời. Nếu như tình yêu mới không tới với trái tim tưởng đã khô cằn của chị, chị sẽ cùng anh sống cả đời bình an như vậy.
Hơn mười năm trước, chị mới ra trường, còn chưa xin được việc thì ba chị bị tai nạn lao động rồi mất. Hai ba tuổi đầu, chị đã phải cùng mẹ gồng gánh gia đình, nuôi hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Ba mất được hơn một năm thì mẹ chị đổ bệnh, tiền chạy chữa không nhỏ. Chị vừa mới đi làm cũng chẳng dư giả gì, phải chạy vạy khắp nơi.
Hồi đó, chị mới vào công ty của anh làm việc. Anh quý chị vì chăm chỉ, không ngại tăng ca, hay làm ngoài giờ, dù có những lúc nhìn chị rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu. Tất cả cũng chỉ vì tiền, lúc đó má chị thì đang bệnh, hai em còn nhỏ, đang tuổi học hành, chị không cố gắng gượng thì làm sao chèo lái được gia đình.
Hôm đó, chị tan làm về muộn, trời thì đổ mưa. Điện thoại đổ chuông, hàng xóm gọi đến báo má chị đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, nhắn chị về quê gấp. Đúng lúc đó, xe của chị chết máy. Lo lắng, bất lực chị òa khóc ở cổng công ty. Anh từ đâu chạy lại, nói chị lên ô tô ngồi trước, có chuyện gì cần anh sẽ giúp.
|
Dù không có tình yêu, nhưng anh chị luôn dành cho nhau sự tôn trọng. (Hình minh họa) |
Chẳng còn cách nào khác, chị đành nhờ anh chở về quê xem tình hình má chị thế nào. Đêm hôm đó, anh lái xe hơn 80km đưa chị về quê trong đêm. Anh ở bệnh viện với chị cả đêm, biết chị không có tiền, anh còn nộp viện phí ban đầu cho má chị nữa. Hôm sau, đợi má chị ổn định anh mới lái xe về thành phố, anh nói chị cứ ở lại yên tâm chăm sóc má, anh sẽ cho chị nghỉ phép.
Mấy hôm sau, chị đi làm lại, chưa cần chị mở lời, anh đã nói chị đang khó khăn thì không cần trả tiền cho anh, đợi khi nào có thì trả cũng được. Chị thực sự rất cảm kích tấm lòng của anh.
Vài tháng sau, anh hẹn chị ra quán cà phê nói chuyện. Ban đầu, chị tưởng anh có ý với mình, nhưng ai ngờ anh muốn chị thực hiện một cuộc trao đổi. Anh thú nhận anh là gay. Anh muốn chị cùng anh làm đám cưới để che mắt thiên hạ. Nếu chị đồng ý sống với anh vài năm, giúp anh sinh một đứa con, anh sẽ lo cho má và hai em của chị đàng hoàng.
Lúc đó, tai chị như ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chị chẳng nghĩ được gì cả. Chuyện éo le, tưởng chỉ có trong phim nào ngờ lại xảy ra với chị. Hơn một tháng sau, má chị lại trở bệnh, cần phải mổ. Có năm triệu đồng, sau khi trả hết nợ nần, chị phải tiết kiệm lắm mới có được, bỗng chốc hết trong vài phút. Sang năm, em trai chị vào đại học, cứ tình hình này thì lấy tiền đâu đóng học phí cho nó.
Chẳng còn cách nào khác, chị hẹn gặp anh nói chuyện. Chị đồng ý với lời đề nghị của anh. Hôm sau, anh vào viện đóng viện phí cho má chị. Đợi má chị khỏe hơn, anh về quê chị, thưa chuyện với má, để ba má anh được tới nhà thưa chuyện để hỏi cưới chị.
Thế rồi, anh dẫn chị về nhà ra mắt ba má anh. Thấy chị hiền lành, xinh xắn, má anh cũng ưng bụng. Hơn nữa, lúc đó anh đã 36 tuổi, có không ưng đi nữa, ba má anh cũng không dám cản.
Trước khi cưới, anh nói thẳng với chị, anh vẫn muốn duy trì quan hệ với bạn trai. Anh mong chị thông cảm. Chị đồng ý. Anh còn nói, nếu chị muốn đi giải quyết nhu cầu, anh không cản, nhưng phải kín kẽ và đừng để lại hậu quả là được. Còn chuyện con cái, đợi sống đời vợ chồng son vài tháng đến nửa năm, anh đưa chị đi du lịch cho đỡ thiệt thòi rồi hai người sẽ có con.
Cưới nhau được hơn tám tháng, chị có mang. Anh và chị đều thở phào nhẹ nhõm, vì chị biết anh cũng chẳng thoải mái gì khi phải “làm chồng” chị. Khi biết tin chị mang bầu con trai, ba má chồng càng vui hơn. Tuy không có tình cảm yêu đương với nhau, nhưng những ngày tháng chị mang bầu, anh hết lòng chăm sóc. Nửa đêm, chị bị chuột rút, anh kiên nhẫn dậy bóp chân cho chị.
Mỗi lần con quấy khóc, hay đau bệnh anh đều phụ chị chăm thằng bé, chẳng nề hà việc gì. Ngày sinh nhật chị, hay mỗi dịp lễ tết, anh đều nhớ để tặng quà. Bên ngoài, họ là một cặp vợ chồng mà ai cũng ngưỡng mộ.
Chị cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua như thế, nhưng bỗng nhiên một ngày chị gặp người đó. Đã lâu lắm rồi, kể từ thời thiếu nữ vô ưu, chị mới biết thế nào là tình yêu. Bao năm nay, anh lo lắng cho hai em của chị đầy đủ chẳng thiếu gì, lo cho chúng đi học, dựng vợ gả chồng, rồi cả chuyện nhà cửa nữa. Má chị bệnh rồi mất, anh đều bên cạnh chị cùng lo liệu mọi chuyện. Đứng giữa tình và nghĩa, chị không biết làm sao?
Anh đã biết tất cả và hiểu cho nỗi lòng của chị. Chị đã vì anh mà hy sinh cả thanh xuân, quãng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ. Nếu giờ anh không trả tự do để chị hưởng hạnh phúc thực sự của người phụ nữ, thì còn đợi đến khi nào nữa. Bao nhiêu năm, anh sống trong bóng tối, giờ đây là lúc anh phải sống thật với chính mình.
Vậy là họ ly hôn, chia tay trong êm đềm. Họ hứa, sau này dù có ra sao vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, cùng nuôi dạy con trai. Nhìn theo bóng lưng của chị, anh khẽ lau nước mắt. Anh ước kiếp sau lại có duyên làm vợ chồng với chị.
Thanh Mai