30 tuổi, nhan sắc không có, ăn nói lại không được dịu dàng... tôi như bom nổ chậm trong nhà. Trước sự ép buộc của bố mẹ tôi cũng vơ lấy vơ để một anh chàng xấu trai, hay rượu để có cái gọi là “tấm chồng”. Đám hỏi ngày hôm ấy thật vui vì có mấy ông bạn rượu của anh tới khuấy động phong trào “zô zô”, “không say là không về”... Đến lúc chân nọ đá chân kia, miếng líu lại mới chịu ngừng.
Trên đường về, có sẵn hơi men, đám bạn anh cứ đùa qua đùa lại, ông người yêu tôi - chủ nhân của bữa tiệc ăn hỏi, điên tiết thách một anh bạn mình “Đố mày tán được vợ tao đấy, tao mất một chầu ra trò luôn”... Đám bạn thấy đây là một trò hay nên luôn miệng khích bác, tán thưởng...
Tất nhiên tôi không hề biết được điều này, nên tôi bị lôi vào trò chơi và kết quả tôi trả lại sính lễ cho nhà trai, vì trái tim tôi đã lỡ nhịp trước sự đón rước, tán tỉnh rất nhiệt tình của bạn anh, tôi đã yêu và được yêu. Bạn anh là người thắng cuộc, cũng là người yêu chính thức, là bố của các con tôi, và cũng là bi kịch chuỗi cuộc hôn nhân tiếp theo của tôi. Âu cũng là định mệnh.
|
30 tuổi, tôi vẫn bị kéo vào trò chơi được thua với bạn nhậu của anh. Ảnh minh họa |
Khi quen anh được một năm, tôi có thai, có lẽ vì đến với nhau từ một lời thách thức nên tình yêu ấy khá nhạt nhẽo và anh không mấy nâng niu nó. Anh ủ rũ, gượng ép, chấp nhận bằng một đám cưới nhỏ và một tờ giấy đăng kí kết hôn. Anh chẳng bao giờ đụng tay đụng chân đến việc đồng áng, mặc vợ vác cái bụng vượt mặt hết gieo trồng, làm cỏ, thu hoạch, lại lật đật chạy về nấu cơn, giặt giũ, trồng rau... Việc của anh chỉ là mỗi mùa vào Tây Nguyên làm gỗ, kiếm được ít tiền về chia cho vợ ít, còn lại dành để ăn tiêu, nhậu nhẹt. Đôi lúc cũng tủi thân thật, lấy chồng nhiều khi lại khổ hơn, nhất là đi làm về mệt, thấy anh lại ngồi chén chú chén anh khề khà với đám bạn, mình lại muốn khóc. Tránh trời không khỏi nắng “bợm rượu” cả, đã thế còn dính vào một mối quan hệ ngoại luồng, khiến tôi càng hối hận.
Thời gian sau này anh hẹn hò vụng trộm với người yêu cũ, cô ấy đã có gia đình với hai người con đã lớn, chồng hiền lành lại đi làm xa, nên cô ấy tha hồ thành thơi. Cô ấy còn lấy câu chuyện gia đình tôi tám với mấy bà hàng xóm với giọng điệu là người thắng cuộc: “Lão Nam (tên chồng tôi), lão yêu mình từ hồi đó đến giờ, khi mình đi lấy chồng, lão thề sẽ không lấy vợ đó... con này này chỉ vì lỡ có bầu thôi”.
Vốn là người đàn bà một là một, hai là hai, tôi chạy về nắm lấy cổ áo anh hỏi cho ra lẽ. Trái với tưởng tượng của tôi, anh không mảy may ân hận... Anh khẳng định có chuyện đó và quay lại mỉa mai tôi “Thì cô cũng có hơn gì cô người yêu cũ của tôi đâu, có chồng đi ăn hỏi rồi, vẫn ăn nằm và lấy tôi đó thôi”. Cổ họng nghẹn đắng, xám xịt, hóa ra anh vẫn để tâm đến chuyện cũ, hóa ra anh chỉ coi người vợ này là “cái rủi” trong một trò chơi mà anh lỡ dính vào và không thể thoát ra được. Mặc dù anh lấy được tôi cả làng trên xóm dưới khen anh tốt số mới lấy được người vợ đảm đang, chịu khó, biết đối nhân xử thế và chu đáo như thế.
|
Anh cũng xin lỗi, mong tôi không nhắc tới chuyện cũ nữa. Ảnh minh họa |
Tuy vậy, tôi tự nhủ mình đã không đủ chính chắn để lựa chọn hôn nhân cho cuộc đời mình, thì hãy chính chắn để giữ chồng. Tôi khuyên can có, dọa dẫm có, nếu anh không từ bỏ, tôi sẽ nói với chồng cô ấy, thậm chí tôi còn bỏ về ngoại để một mình sinh con... Anh cũng xin lỗi chỉ vì “vấn vương một chút tình cũ của tuổi trẻ” và anh hứa sẽ không làm cho tôi đau lòng, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Coi như xóa sạch tất cả để yêu thương, nuôi dạy con lớn lên.
Những tưởng thế là ổn, anh đã chấm dứt thế nhưng dường như anh chỉ nói vậy để tôi an lòng, tránh ảnh hưởng đến con. Ngày sinh đứa con thứ 2, khi tôi đang quằn quại giữa cơn đau đẻ, anh với cô ấy lại tranh thủ “làm tí” bên ngoài nhà nghỉ cách bệnh viện không xa. Và họ còn thuê đó để ở bên nhau những ngày tôi ở viện, điều đó sẽ là một “bí mật” nếu chị gái tôi không bắt gặp. Cảnh hai người tay trong tay từ nhà nghỉ ra, hình như họ chở nhau đi ăn trưa để chiều anh lại tất tả chạy vào bệnh viên thăm con... Sau này chị gái mới kể cho tôi nghe, vì sợ mới sinh mổ xong bị xúc động mạnh quá ảnh hưởng đến vết thương, tinh thần không hay.
|
Đừng tự khóa xiềng xích cho mình, bởi những mặc cảm quá lứa lỡ thì. Ảnh minh họa |
Con đầy năm, chị gái bắt đầu nói lại cho tôi biết tất cả. Hỏi anh, anh cũng chẳng giải thích mà bỏ đi biệt mấy ngày. Đến nước này tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi viết đơn ly hôn, tôi sẽ dứt khoác rời bỏ anh, mở cửa cho anh được thoát ra khỏi trò chơi... Rốt cuộc tôi vẫn lãi 2 đứa con, có gì khác nếu mình không vội vàng ở cái tuổi “ế”. Đừng tự khóa xiềng xích cho mình bởi tư tưởng có tấm chồng như người ta như tôi - Hôn nhân là một trò chơi, sao có được hạnh phúc!
Hồng Hương