Cô tôi kể một câu chuyện khá đau lòng, về tình cảnh của một người hàng xóm ở cùng tầng chung cư với cô. Nhiều đêm khuya lắc lơ, người trong chung cư cứ nghe tiếng la hét, kêu cứu, rồi mở cửa dập mạnh, tiếng chân chạy hoảng bên ngoài hành lang...
Đó là một bi kịch của nhân vật được nhắc đến. Chị bị bạo hành. Chồng chị vốn gia trưởng, lại làm ăn thất bại một thời gian dài chỉ ở trong nhà. Chị ra ngoài xã hội có chút địa vị ở công ty, thu nhập chính trong gia đình cũng do chị gánh vác từ khi chồng thất nghiệp. Nhưng về nhà chị lại liên tục bị chồng bạo hành. Khổ sở mà cứ thế chịu đựng.
Hàng xóm biết chuyện, cũng chỉ có thể khuyên nhủ an ủi chị. Có người nói sao khốn khổ như vậy mà không ly dị. Nhưng chị lắc đầu. Đổi lại cho cái lắc đầu ấy là người chị ngày càng hốc hác, tiều tụy. Cái điệp khúc giữa đêm lâu dần trở thành quen thuộc. Rồi người ta cũng không để tâm đến chuyện riêng của nhà chị nữa.
Nếu là người ngoài, nghe qua sẽ nghĩ chồng tệ thế thì ly hôn cho xong. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Chỉ có họ mới là người lựa chọn quyết định cuối cùng: buông tay hay níu giữ?
|
Có những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng người lại không dám rời đi... |
Cho đến giờ, khi nghĩ về một người em bạn - đang sống cảnh ly thân với chồng đã mấy năm rồi, tôi vẫn thấy tiếc nuối cho em. Ở tuổi còn trẻ trung xuân sắc, em lên xe hoa về nhà chồng nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Em gặp phải người nóng tính, keo kiệt, lại không phải là mẫu đàn ông tâm lý, biết chiều chuộng vợ.
Những thất vọng mỗi ngày một đầy lên, những mâu thuẫn cãi vã, cuối cùng mọi thứ như giọt nước tràn ly khi em nhận một cú tát tay từ chồng, chỉ vì cãi lời trong lúc anh đang nóng giận. Khi hai người đã không còn tìm thấy tiếng nói chung, tình yêu đã cạn, em chấp nhận cuộc sống ly thân vì còn con nhỏ.
Nhưng cuộc sống ấy, tôi thấy ngột ngạt và buồn bã quá. Vợ chồng mà cơm ai nấy ăn, phòng ai nấy ở, ra vào đụng mặt cũng không chào nhau, chỉ những khi có chuyện gì liên quan đến con thì mới trao đổi. Ngôi nhà của em buồn, nên bạn bè cũng không còn đến chơi như trước nữa.
"Sao em không ly dị, để còn làm lại cuộc đời mình?" - Tôi đã từng hỏi em như vậy, xót xa khi một cô gái xinh xắn dễ thương của năm xưa giờ trở thành một người phụ nữ sống lặng lẽ và trốn tránh mọi người. Em thậm chí không còn muốn gặp lại bạn bè cũ. "Con gái ly hôn là một thất bại, em còn mặt mũi nào về quê gặp gia đình dòng họ". Câu trả lời khiến tôi sững sờ. Định nói với em câu: "Thời buổi nào rồi mà...". Nhưng biết rằng, mình không phải là người trong cuộc.
Tôi không vẽ ra cho em một tương lai khác, dù trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, biết đâu, có một ai đó trong cuộc đời đang chờ em ở đoạn đời tiếp theo. Phụ nữ một lần qua sông, yêu nhầm người đã là bất hạnh. Nhưng lẽ nào không đủ can đảm để bước ra khỏi cảm xúc tù đày này mà tìm đến một bến bờ khác, hoặc ít ra cũng còn có thể cho mình cảm giác được tự do, hạnh phúc hơn?
|
Cô đơn rực rỡ hay chịu đựng cuộc hôn nhân ngột ngạt? |
Hôn nhân không hạnh phúc - níu hay buông? Câu hỏi này có lẽ chạm đến nỗi niềm sâu thẳm của rất nhiều người. Nhưng lựa chọn như thế nào lại là điều không hề dễ dàng cho tất cả.
Níu giữ vì con, vì không muốn xã hội thấy mình thất bại trong hôn nhân, vì sợ cuộc sống đơn lẻ, vì sĩ diện gia đình, vì còn phải lệ thuộc vào kinh tế của chồng...Những lý do này tôi đều từng được nghe. Phải bước ra khỏi cuộc hôn nhân là cả một đoạn trường mà người phụ nữ phải quyết định. Có người dứt khoát một lần là buông, nhưng cũng có người nghĩ đến bạc đầu vẫn ở lại ngôi nhà đã không còn ấm áp.
Thử đặt mình vào vị trí của họ, thật không thể trách ai ích kỷ hay cố chấp. Mỗi người đều có một cuộc đời để sống, ở mỗi đoạn đường đều phải tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn, quyết định của bản thân. Chỉ là tôi thấy, ngoài kia thênh thang quá, cuộc đời rộng lớn quá, nếu phụ nữ cứ mãi gói mình, chịu đựng trong ngôi nhà đã ngột ngạt và nguội lạnh tình yêu, thì làm sao có thể tìm thấy điều gì có ý nghĩa hơn cho chính mình? Còn tâm trí đâu nữa mà nói với nhau về những điều khác hơn ngoài những nỗi buồn và những bế tắc?
|
Chẳng dễ dàng gì khi lựa chọn chia ly... |
Những người phụ nữ mà tôi biết, khi họ mệt mỏi vì cuộc sống không hạnh phúc thì trong những câu chuyện với người thân, bạn bè luôn nhiều năng lượng tiêu cực, hay phàn nàn, thậm chí là thường xuyên nói những điều không tốt về người bạn đời. Rồi hay cáu gắt với con cái, cảm xúc cứ lẩn quẩn trong mớ bòng bong của phiền muộn, tuyệt vọng, có cả ghen tỵ, đố kỵ với hạnh phúc của người này người kia.
Và rồi họ ngày một già đi, như bông hoa đã cạn cùng sức sống...
Những người phụ nữ mà tôi biết, khi họ lựa chọn bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt, đã từng đau đớn như muốn chết đi, nhưng rồi qua một đoạn khổ đau, họ như sống lại một cuộc đời khác, rạng rỡ, suy nghĩ tích cực, bắt đầu lại mọi thứ, những câu chuyện lại tràn đầy hy vọng.
Và có nhiều người đã tìm thấy hạnh phúc khác, tôi mừng cho họ.
Đời người trăm năm. Trong trăm năm ấy vợ chồng đi cùng nhau đến đầu bạc răng long thì người thật có phúc. Nhưng một khi cây cầu đã gãy thì làm sao mà có thể tiếp tục bước đi trên ấy? Bám níu và mãi mãi bị mắc kẹt hay tự mình bơi qua sông để được giải thoát cho bản thân?
Bạn có tìm thấy câu trả lời của chính mình?
Lục Cầm Thi