Nhớ bữa trên giường bệnh, đối mặt cái chết, cậu nuốt lấy từng lời ngoại, gật đầu lia lịa, và thốt mấy lời từ biệt bia rượu. Vậy mà...
Nhiều phụ nữ cho rằng, hạnh phúc gia đình phải là đủ đầy về vật chất, nhà cao cửa rộng, đi xe xịn, tiền bạc rủng rỉnh...
Có những hôm chồng trở về trong bộ quần áo xộc xệch, đôi khi có cả vết son đỏ chót trên vai áo, dù điều ấy chồng từng phân giải là “bất đắc dĩ”, nhưng làm sao tôi khỏi bất an?
Có một bạn trẻ hỏi tôi, em buồn quá, làm sao để hết buồn? Thú thật, tôi không biết trả lời thế nào bèn hỏi lại bạn ấy, thời gian rảnh làm gì? “Nhốt mình trong phòng, lang thang trên mạng nhưng chán và chẳng thiết gì hết”.
Khu xóm nhỏ nơi tôi đang sống rất nhiều trẻ con. Cứ đến Trung thu là cả con hẻm dài rộn ràng lồng đèn đủ màu. Thôi thì đủ loại, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn con thỏ… kèm tiếng trống xập xình vui tai.
Nếu không muốn em ngoại tình, anh phải thay đổi cách sống. Phụ nữ, chẳng ai dại gì đánh đổi một người chồng biết tôn trọng, yêu thương vợ, với những phù phiếm bên ngoài”.
Khi yêu nhau, anh đã từng hứa, sẽ chăm lo cho bố mẹ em. Nhưng sao bây giờ, anh lại dưng dửng lạnh nhạt. Tình cảm luôn nghiêng về một phía, liệu hạnh phúc có bền lâu...
Tôi nghĩ, chung thủy rất khó nếu hiểu theo nghĩa trọn vẹn tức là cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về chồng/vợ mình. Thế nên, chẳng mấy ai dám mạnh miệng tuyên bố rằng: “Tôi sẽ chung thủy với vợ/chồng suốt đời”.
Những gã đàn ông ít chuyện, tối ngày đá bóng, game và chuyện chính trị thế giới đang hưởng phước nhờ những câu chuyện nhỏ nhặt, tủn mủn của chúng ta mà không biết!
Không ít người băn khoăn, do dự khi trong môi trường sống có quá nhiều điều xấu xa, tệ hại. Liệu suy nghĩ tích cực có phải là cố tạo ra những điều tốt đẹp không có thật?
Ai biết được mình còn đi chơi với mẹ bao nhiêu chuyến, còn phá cỗ, chơi đèn, nài ép mẹ ăn múi sầu riêng được bao mùa. Ai biết ngày nào như câu hát: “Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời"...
Cha nói, ông biết chị em tôi rất thèm bánh trung thu, nhưng hãy cố gắng vài mùa trung thu nữa, nhà khá giả hơn, cha sẽ mua cho chúng tôi ăn thỏa sức...
Bạn bảo, đàn bà mệt vì con, chẳng thấy chán; nhưng mệt vì chồng, không những chán, mà còn hận. Con ốm đau, nếu nặng, chồng mới cùng vào bệnh viện, còn không thì cứ để bạn mình ên.
Lệch tuổi thì đã sao. Tôi nghĩ khi một người thiện chí “kê”, người kia vì mải tự ti, thì “kê” cách nào cũng vẫn khập khiễng.
Tôi lén trộm chiếc bánh trung thu trên bàn cúng của nhà hàng xóm đem về định cắt cho cha ăn. Cha ngạc nhiên hỏi tôi bánh ở đâu, tôi ấp úng… Thế là cha đoán được.
Mẹ luôn khuyên chị em tôi phải mềm mỏng với chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi, chị tôi bị chồng rũ bỏ không thương tiếc vì chị quá mềm mỏng khi anh rể ngoại tình...
Đâu phải đàn ông nào cũng siêng việc nhà; đàn ông có vợ vẫn còn mê gái thiếu gì. Đàn bà cứ vịn vào những cái tật ấy mà phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực vun đắp tổ ấm của đàn ông là không ổn chút nào.
Mẹ à, mẹ cứ thương yêu em chồng con theo cách mà mẹ muốn, con chẳng ganh tị đâu. Vì con cũng hiểu đó là lẽ tự nhiên, nhưng mong mẹ đừng quên con cũng là phụ nữ.
Nhìn căn bếp chia đôi con không biết phải giải quyết làm sao. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ, con không muốn trở về nhà sau mỗi ngày làm việc…
Suốt mấy năm qua, dù bực bội, vợ vẫn tôn trọng sở thích của chồng. Nhưng giờ đây, vợ bắt đầu thấy đó chẳng khác gì "nguời thứ ba", choán hết tâm tư tình cảm của chồng, xáo trộn cuộc sống gia đình.
Tôi vẫn muốn yêu một ai đó bằng tất thảy trái tim nhưng lại luôn vẽ sẵn cho riêng mình một lối rẽ. Một tình yêu không thể nhìn thẳng về phía trước mà đau đáu quay sang hai bên để tìm cửa thoát hiểm
Nhà chị không thiếu thứ gì, chỉ có điều rất nhiều thứ chị mua sắm lại không mấy khi xài tới. Nhà ba tầng, sáu phòng, mỗi phòng một ti vi, hơn nửa trong số đó để… chưng là chính.
Với mỗi mũi tên đau đớn chạm vào tim, trái tim yếu dần. Trái tim đóng lại, dòng chảy của tình yêu dừng lại và chúng ta bắt đầu trở nên hoài nghi. Cuối cùng, chúng ta không còn nhận ra tình yêu đích thực.
Vợ vốn rất mặc cảm về tay nghề bếp núc của mình. Mà ở quê chồng hình như ai cũng khéo léo, giỏi giang, nấu nướng thoăn thoắt nhẹ nhàng, cỗ bàn linh đình...
Phụ nữ có gia đình, đặc biệt là ở miền quê thì hai từ “bạn bè” thật xa xỉ. Thời gian của họ, tâm trí của họ dành cho chồng con, cơm-áo-gạo-tiền chứ không còn chỗ cho bạn bè, giải trí, chuyện trò hay tâm sự buồn vui.
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"
Từ nền tảng gia đình - doanh nhân báo hiếu cho nước cho nhà