Suốt sáu năm qua, bữa cơm tối của gia đình vô cùng căng thẳng và u uất, chỉ vì mẹ chồng tôi không thể nguôi ngoai nỗi mất mát khi bố chồng tôi ra đi.
Chị cứ nghĩ, mình chẳng nợ nần gì nhà chồng nên không phải mang ơn. Người ta lấy chồng được cho đủ thứ, còn chị thì tất cả đều là tự thân vận động.
Anh chợt nhận ra bữa cơm gia đình quan trọng như thế nào trong một lần ghé nhà bạn khi đi công tác xa...
Chị ngồi đắn đo giữa lời mời gọi sang Đài Loan làm việc và đứa con gái đang tuổi định hình nhân cách ở nhà. Xuất ngoại đi làm thu nhập cao hơn, nhưng đổi lại là con gái sẽ không có mẹ bên cạnh...
Tuổi già nhiều bệnh tật, chẳng biết sống nay chết mai thế nào, chỉ mong các con hòa thuận, biết chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn như hồi còn chung sống bên ba mẹ.
Khó có thể thống kê bao người đang cố sức gồng gánh áp lực vô hình bởi tác động của những người xung quanh, song hẳn không ít người chẳng được sống cho mình mà cố sống để vừa lòng người khác.
Phụ nữ ngày nay, dù đang sống ở thế kỷ XXI, vẫn đang tự trói mình trong những quy tắc, chuẩn mực, trách nhiệm đã được áp đặt từ thuở... hồng hoang thay vì chọn sống như mình muốn.
Nghe các chị hàng xóm càu nhàu vì chuyện ngày nào cũng nghĩ không ra hôm nay ăn gì, chị cứ tủm tỉm cười, vì với chị, chuyện nghĩ xem bữa nay nhà mình ăn gì luôn là một niềm vui.
Cứ thế, mỗi món theo khẩu vị mẹ trước giờ, chị ý tứ làm theo, nhưng vẫn không quên chừa phần làm như ý mình và anh tất nhiên ăn rất ngon miệng.
Khi con bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì, là lúc các bậc cha mẹ cũng bước vào thời kì mệt mỏi, mất kiểm soát khi phải chứng kiến lối sống cũng như tính cách của con thay đổi một cách chóng mặt.
Đôi khi, ta nên lắng lòng lại, kìm nén cơn giận, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông hơn.
Gần đây, do bị stress nặng, vợ tôi ăn uống vô độ sinh béo phì. Không hiểu có phải vì thế mà “chuyện ấy” của cô ấy cũng bệ rạc theo.
Anh không còn trẻ, chị cũng vậy, nhưng khi gặp chị, anh đã chở che như với một cô gái nhỏ tội nghiệp.
Vui thì ai chẳng ham. Nhậu cũng là một trong những cuộc vui thú vị. Nhưng phụ nữ nhậu thế nào để vẫn giữ được sự bình tĩnh, đừng để trở thành đề tài đàm tiếu cho thiên hạ.
Con mình sinh ra, nuôi nấng, dưỡng dục, cận kề, còn chưa hiểu hết tâm tính của con, huống gì con rể.
Qua nhận xét của các mẹ thì mẹ chồng chỉ giỏi trách phiền, chẳng giúp được gì, càng khiến mình bực bội và mệt mỏi hơn.
Nhiều lúc, đầu ngổn ngang lo toan, buồn khổ, nhưng trước mặt các con chị luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái để không ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Sau vụ không đòi tiền được ông Giỏi, biết đâu sau này cũng khó đòi tiền bà mẹ vợ? Liệu vợ chồng Mạnh có lại mắc tiếp sai lầm cũ?
Càng về già, dường như người ta càng khó tính hơn và sức chịu đựng những căng thẳng, trái khoáy cũng giảm.
Lần này tôi cương quyết, không thể để con mù nội trợ nữa, không để con dựa dẫm, ỷ lại ba mẹ mãi được.
Tôi ôm chặt con, bảo rằng từ nay sẽ luôn kể chuyện cho con ngủ, sẽ cùng con chơi trò trốn tìm, đố vui, oẳn tù tì chứ không “thương điện thoại” nữa.
Sau nửa năm để cuộc đời mình chìm trong chán nản và nước mắt, tôi quyết tâm đứng dậy.
Cảm giác hạnh phúc có được bé đầu lòng với chị ngắn ngủi lắm. Ngay khi hết kỳ thai sản chị quay trở lại công việc, chồng chị đã nói đến việc anh muốn ly hôn.
Đi năm châu bốn bể, ăn sơn hào hải vị cỡ nào cũng không quý bằng miếng rau sạch mình trồng.
Tôi nghĩ, thật ra, sống chung với ba mẹ chồng cũng không dễ dàng gì, nếu như tôi không ý thức rằng, mình tốt với họ, họ sẽ tốt với mình.
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"
Từ nền tảng gia đình - doanh nhân báo hiếu cho nước cho nhà