Ngoại tôi gọi vùng quê nhà ngoại là quê kiểng. Tiếng gọi nghe thiệt là quê, phảng phất kiểu giọng văn Hồ Biểu Chánh.
Khi vợ chồng tôi khó khăn không nhà không cửa, ba tôi đã gọi về ở chung cùng làm ăn. Giờ nhà ngoại gặp trở ngại, chồng lại đòi ra riêng vì sợ trách nhiệm.
Con dâu sang hàng xóm kể bà ăn trầu nhổ nước văng khắp nhà tắm, ăn cơm thì chậm chạp và bà già rồi sao không ở quê mà phải lặn lội vào đây?
Ba đã bỏ quê lên thành phố tìm việc để nuôi chị em tôi ăn học đã 10 năm. Khoảng thời gian đó ba đã lặng lẽ ngoại tình, phản bội mẹ.
Trong mắt nhiều người, nghỉ hưu là bị đẩy ra khỏi cuộc sống, thừa thãi, vô tích sự, thậm chí là… thảm hại về tinh thần và tiền bạc.
Tôi đã từng rất vui vẻ đồng ý khi vợ muốn đón em gái về ở cùng. Nhưng mới được nửa năm, tôi lại thấy quá mệt mỏi vì nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh.
Ngày tôi từ bỏ công việc phó tổng giám đốc một tập đoàn bán lẻ, ai cũng… kinh ngạc rồi “phán”: “Dở hơi, người ta leo lên không được, đằng này…”.
Tôi đã làm tròn nghĩa vụ dâu con suốt 7 năm qua, giờ đã đến lúc tôi muốn có cuộc sống mới cho mình nhưng không thể vì ba mẹ chồng kiên quyết giữ cháu ở lại.
Trong thâm tâm tôi hiểu rằng, một người chồng gia trưởng như Minh, làm sao cô vợ nội trợ, sống phụ thuộc chồng lại dám hó hé, nếu không muốn bị chồng dằn mặt.
Cách đây ba năm, bà Út không hiểu vì sao các con không còn biếu tiền mình. Nghĩ các con đang túng thiếu, bà không đành hỏi.
Năm nào tết đến, vợ tôi cũng cúng ông Táo rất trọng thị, đủ vị như mọi nhà. Nhưng có điều tôi không dám nói, sợ đụng chạm thánh thần: ông Táo nhà tôi không có lửa!
Đám bạn cà phê vẫn hay nói với Thành: “Lấy vợ như mày sướng quá, có người lo”. Anh cũng khoái chí mà rằng: “Cứ sống dựa vào mẹ và vợ là khỏe re”.
Chọn cách im lặng khi vợ chồng xung đột giống như quả bóng quá căng chỉ chờ cơ hội là phát nổ.
Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng sau những biến cố, sai lầm, mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ.
Tính ra, vợ chồng tôi đã nuôi em gần 10 năm. Giờ đây, em đã đi làm, sống chung nhưng em không hề đóng góp bất cứ khoản sinh hoạt phí nào trong nhà.
Tuổi thơ bất hạnh khiến tôi không đủ tinh tế để nhận ra tình thương của ba chồng mà chỉ thấy ghét bỏ ông. Đến khi hiểu được thì đã quá muộn màng.
Chính bởi đàn ông và đàn bà là hai thế giới khác biệt nên đã phát sinh nhiều chuyện cơm không lành canh không ngọt trong cuộc sống.
Mẹ vẫn tự trách mình là tấm gương mờ cho các con, dù tới giờ phút này mẹ không hề ân hận là đã ly hôn ba con.
Khi đi thêm bước nữa, tôi đắn đo rất nhiều về chuyện con riêng con chung. Nhưng không thể ngờ, anh chỉ biết đến con riêng mà không quan tâm gì đến con chung của chúng tôi.
Khi gọi điện báo đã mua vé máy bay về thăm nhà, tôi nghe rõ giọng bố lạc đi bên kia đầu dây: “Hai năm ba tháng rồi đấy con ạ!”.
Giờ tôi nấu ăn đã khá rành. Những lúc rảnh, tôi còn lên mạng học món mới để dành cho chồng sự bất ngờ. Hạnh phúc của tôi tròn đầy hơn từ dạo tôi biết nấu ăn.
Giờ tôi nấu ăn đã khá rành. Những lúc rảnh, tôi còn lên mạng học món mới để dành cho chồng sự bất ngờ. Hạnh phúc của tôi tròn đầy hơn từ dạo tôi biết nấu ăn.
Bố mẹ tôi ly hôn, tôi sống với bố còn hai em ở cùng mẹ. Cách sống của bố khiến tôi không tôn trọng nhưng không thể bỏ đi.
Bố mẹ tôi ly hôn, tôi sống với bố còn hai em ở cùng mẹ. Cách sống của bố khiến tôi không tôn trọng nhưng không thể bỏ đi.
Con không muốn chạm vào nỗi đau của mẹ, nhưng việc ba ngoại tình cũng một phần lỗi từ sự không chăm chút bản thân của mẹ.
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"
Từ nền tảng gia đình - doanh nhân báo hiếu cho nước cho nhà