Đôi dép nhựa trắng thời khó khăn ấy, càng đi, càng đứt. Đứt chỗ nào thì tôi hàn chỗ ấy. Cuối cùng, nó có tổng cộng tám miếng hàn hai bên.
Hoàn cảnh túng quẫn, lại mắc bệnh ung thư, cùng đường, cô gái lên Facebook vay tiền, mong có cơ hội chữa bệnh.
“Ai muối không, ai muối không? Hai muối ba lúa đây”. Đó là lời rao đổi muối lấy lúa quen thuộc với người dân quê tôi những thập niên trước.
Lúc chồng bà ăn nên làm ra, ông quen cô gái trẻ. Ông đưa cô gái về nhà, bắt bà Thịnh phải chấp nhận để cô gái sống chung.
Bộ ảnh được yêu thích bởi hai cụ đã tuổi U90 nhưng vẫn giữ được tình bạn thân thiết và nắm tay nhau đi du lịch ở Đà Lạt mộng mơ.
Tại sao lại phải sống khác đi? Sao phải “xoay theo chiều gió” để đối phó hay làm vừa lòng ai đó?
Có lẽ không chỉ phụ nữ, mà cánh đàn ông cũng quá hiểu cái đoạn trường làm đẹp cuối năm của chị em nó… nhiêu khê cỡ nào.
Hà Nội không thể đẹp nếu thiếu đi những khu tập thể như thế . Một tuổi thơ êm đềm đã đi qua.Một phần hồn chúng tôi vẫn còn lại ở đó.
Các quý ông, hãy nhìn đàn bà ăn cơm thừa canh cặn của chồng con mà mềm lòng, mà thương họ hơn…
Bao lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ mọi chuyện từ từ cũng không sao. Có những việc không làm lúc này thì bắt đầu lúc khác.
Người ta hay nói, nhìn vào cách con rể đối xử với nhà vợ thế nào là biết người đó có thương vợ hay không.
Túi xách của đàn bà, thương hiệu đắt tiền hay hàng chợ, thì vẫn là thứ vật bất ly thân, ẩn giấu chút “bí mật”...
Không còn những hình ảnh lộng lẫy như các năm trước, nhiều cặp đôi nổi tiếng khoe phút giây bên nhau bình dị và ấm áp để đón năm mới 2021.
Bỏ phố về rừng có phải là sống ích kỷ? Có phải là biểu hiện của những người trẻ đang hoang mang không biết mình là ai, không biết mình muốn gì?
Làm gì làm cũng phải có tiền. Tiền giúp người ta giải khuây khi... thất tình, tiền khiến người ta tự tin, bớt lệ thuộc, khiến cuộc sống dễ chịu... Thật không?
Đừng quên dọn dẹp dần những ràng buộc để mai này chào đón một tuổi già rộn ràng, tràn ngập những ngày vui...
Công cuộc “tìm khoai lang mầm” thuở ấu thơ quả đã vỡ lòng cho tôi một bài học lớn...
Với năm 2020 này, đại dịch này, chúng ta rõ ràng đã mất nhiều thứ mà chúng ta cũng đã tìm thấy nhiều thứ, nhất là sự kiên cường của chính mình.
Giới trẻ 9X có câu: “Buồn như con chuồn chuồn”. Còn thế hệ 5X, 6X lại có câu: “Buồn như mất sổ gạo”, câu nói này thì có lịch sử hẳn hoi.
Nghe mẹ sắp cưới dâu, hội “chị em bạn dì” tếu táo “chúc mừng” mẹ sắp gia nhập hội “Những bà mẹ sắp… tắt thở vì uất con dâu”.
Những người thế hệ 8X trở về trước như tôi, khi nhìn chiếc đèn hột vịt, có lẽ cả tuổi thơ ùa về.
Có lần, một đứa trẻ đã nhắc tôi cười, bằng tình yêu chân thành của nó. Nụ cười khiến ta tin rằng cuộc đời đâu đến nỗi quá tệ.
Cầm đĩa cơm 2.000 đồng đầy đủ thịt cá trên tay do chính cô gái bị bệnh ung thư phục vụ, nhiều bệnh nhân nghèo cảm động đến ngấn lệ.
Gia đình tôi có đến bốn người là trưởng nữ. Ba trong chúng tôi còn có điểm chung thú vị: đều sinh con gái đầu lòng ở tuổi 23.
Bóng hình xưa đã mất theo vườn xoài quê ngoại. Nhiều năm tháng theo nhau đi qua...
Trồng bông ăn tết
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"