Đôi khi điều bạn đang lo sợ lại không hề đáng sợ, và điều bạn mong muốn là hoàn toàn không cần thiết. Nếu vậy, hãy đặt nó xuống.
Chợ đóng, nhiều mặt người ngơ ngác. Ngơ ngác vì nhớ chợ, âm thanh chợ, con người chợ. Ở đó là một bức tranh tổng thể nhiều màu sắc cuộc đời.
Trong dòng người chen chúc mua thực phẩm ấy, đa phần phụ nữ. Nội tướng của các căn bếp đang lăn xả vì gia đình.
Rồi một ngày, khi kể cho ai nghe những mẩu chuyện này, tôi phải bắt đầu bằng mấy chữ: “Hồi đó, hồi ba còn sống...”.
Tôi lấy thước dây ra đo thì vòng hai đã tăng 5 cm. Vậy là, cái cân không sai, cả nhà tôi đều tăng cân trong thời gian nghỉ chống dịch.
Facebook vợ tôi không có hoa, đồ ăn, mà chỉ có tin tức bóng đá. Mẹ vợ tôi bảo: “Có lẽ mẹ sinh nhầm, nó phải là thằng đàn ông mới đúng”.
Cả bố và mẹ cùng đi chống dịch dài ngày, là anh cả nhưng Hiển vẫn rưng rưng: “Con đếm ngày chờ bố mẹ về”.
Tôi nhớ tuổi thơ ngồi lọt thỏm trong lòng ba, vừa xem bóng đá vừa húp mì tôm, chốc chốc chạy ra xoay lại chiếc ăng-ten vừa bị gió thổi lệch hướng
Tôi chỉ biết động viên cô ấy: “Ráng hết dịch, rồi đi làm lại. Dịch giã, được ở bên con, che chở, bảo vệ con cũng là niềm hạnh phúc em à”.
Căn bếp hàng thập niên, đã ủ ấm tuổi thơ tôi để bây giờ lại phủ lên ký ức của con gái những hình ảnh bình an, thơ mộng.
Buổi tối thì anh “ăn ngủ” cùng các trận banh ở trời Âu. Chị Hạnh khoe: “Dạo này vợ chồng con cái tui trọn vẹn bên nhau”.
Bạn tôi nhận xét, lần giãn cách này ít hẳn những khoe khoang, dù là khoe của, khoe tài, khoe sắc hay khoe những thú vui trưởng giả, tận hưởng an nhàn.
Bí quyết của những thành viên trong các câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, để tránh căng thẳng, mỗi người hãy nhường nhau một tiếng.
Với chú Sang, nền tảng ý thức, truyền thống gia đình là yếu tố quan trọng giúp gia đình chú sống chung êm ấm.
Cách đây hai năm, chắc không ai có thể hình dung ra cảnh cả nhà ở nhà cùng nhau 100% suốt ba bốn tuần như bây giờ...
"Không hiểu sao nhịp tim em lại đập nhanh như vậy", tôi nói với bác sĩ. Chúng tôi đã cười với nhau, qua ánh mắt.
Sự cố của dì hàng xóm khiến tôi bừng tỉnh, nhận ra mình thật sự ít quan tâm chăm sóc cha mẹ.
Nông thôn hiện đại hóa còn có cả nguồn nước máy dẫn về. Thế nhưng một số gia đình vẫn giữ lại giếng đào.
Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, cứ ung dung nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, giặt giũ...
Đợt giãn cách kéo dài, để không nhàm chán, chúng tôi biến những góc nhà quen thuộc thành studio "dã chiến", sống ảo lung linh mùa dịch.
Cơm độn cho ra một thứ mùi thơm vô cùng đặc biệt. Mở nắp nồi cơm mà đáy đã đen sì vì nấu bếp củi, mùi thơm bao trùm cả gian bếp.
Ca Dao nói trong 27 năm qua, chị chỉ mới thấy cha khóc 2 lần. Đó là những dịp rất đặc biệt.
Chừng nào niềm tin còn nhiều thế này, chừng nào lòng thương và lạc quan còn nhiều thế này, thì chừng đó không cái gì có thể quật ngã được con người.
Dù bây giờ, cuộc sống khá giả, hiện đại hơn. Nhưng má tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ, vẫn may vá, thêu thùa cho mọi thành viên trong nhà
Gia đình tôi tất nhiên không tránh khỏi những lúc bất như ý. Những lúc như vậy tôi thường thấy cha mẹ động viên nhau, mỗi người cố gắng một ít...
Trồng bông ăn tết
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"