Luôn chuẩn bị tâm thế cho mình và cả cho con trẻ. Khi chuẩn bị cách ly, hãy nói điều này với con để con cũng có tâm thế chủ động.
Thời bây giờ bột xay bằng máy, ít ai dùng cối đá như ngày xưa. Cái cối làm nên cơm gạo ngày nào giờ nằm im lìm trong kho củi.
Mong muốn khởi nghiệp của các bà vợ không có gì sai, nhưng tỉnh táo cân nhắc, tham khảo ý kiến của chồng, của người thân là điều không bao giờ thừa
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Miễn ta còn sức khoẻ, tình yêu thương...
Vậy đấy, mẫu thân lo tôi ăn uống thiếu chất, bữa nào cũng hỏi ăn gì nhưng chẳng bao giờ thèm nghe theo nhu cầu của tôi.
Con người ta lớn lên ngoài cái ăn, cái mặc còn nhờ tình thương. Tôi nghĩ về gia đình mình, tuy khuyết hình thức, nhưng tôi có thiếu thốn gì đâu.
Mảnh ghép gia đình tôi từng không trọn vẹn, thiếu sự kết nối giữa mọi người nhưng dịch bệnh đã xoá nhoà những hiểu lầm, thắp lại ngọn lửa tình thương.
Những ngày dịch được ở bên má, cho tôi hiểu thêm về người mẹ - mà tôi tưởng rằng mình đã biết hết.
Bà nói: “Thôi không có đàn ông, con trai ở nhà, phụ nữ mình… có gì xài nấy”. Bà tin, ngày không xa, cả xóm sẽ rộn ràng, xôn xao như trước.
Rau thơm ngắt hết vẫn giữ lấy thân để giâm vào đất, bắt đầu giữ rễ. Hành lá chỉ ăn phần lá, giữ phần đầu và rễ hành để cắm xuống đất
Tôi làm ra tiền nhiều hơn, trong nhà tôi át chồng nhiều chuyện. Nhưng nhiều tiền hay thành công thì ai cũng cần một tổ ấm bao bọc, yêu thương.
Nấu ăn ngon là cả một quá trình. Người nấu ăn tỉ mỉ, biết chăm chút từng chi tiết, nấu ăn bằng cả trái tim thì mới ra một bữa cơm ngon.
Nam ca sĩ cắt tóc cho mẹ. Anh cũng trở thành thợ làm vườn bất đắc dĩ, vào bếp pha nước uống, chuẩn bị bữa ăn đơn giản.
Là một phần ký ức trong xanh, bình yên của làng quê một thuở, những hàng rào râm bụt trổ bông đỏ thắm nay chỉ còn trong hoài niệm.
Mùa dịch căng thẳng, anh chị vẫn ngồi yên trong nhà và chỉ ra cửa lúc thật cần thiết đó thôi. Giữ cho mình cũng là giữ cho người.
Bố vững thì cả nhà mới bình yên. Không phải gia đình nào cũng may mắn sống trong êm đềm. Đôi khi bình an đến từ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.
Mỗi khi nhà có giỗ, cả xóm xúm lại gói bánh tét, bánh ít, đổ bánh bông lan, làm bánh bò. Vậy là bếp củi quê cháy đỏ rừng rực ngày đêm.
Tôi luôn thấy mình may mắn vì có mẹ và cũng tự tin khẳng định rằng: Bánh đúc vẫn có xương, mẹ kế vẫn thương con chồng.
Dịch COVID-19 ập tới. Chung cư tôi ở bị phong tỏa. Sau những ngày đầu hoang mang, rồi thì ai cũng quen với cuộc sống thu hẹp giữa bốn bức tường nhà.
Riêng tôi, mỗi kỳ nghỉ hè, ba bảy hai mốt ngày đều ăn xôi của ngoại, hết xôi đỗ lại chuyển sang xôi bắp, chán xôi bắp lại chuyển sang xôi đỗ.
Rồi cô em kể chuyện thuốc Xuyên tâm liên. Xưa kia, trong chiến tranh, rồi thời bao cấp khó khăn, đau ốm chỉ uống thuốc Suyn-pha và Xuyên tâm liên.
Nhận thực phẩm quê nhà gửi lên, bạn chia sẻ với hàng xóm, bởi mấy ai đành lòng khi mình được đủ đầy, trong khi xung quanh thiếu thốn.
Thường những đứa con luôn trách cha mẹ chẳng tìm hiểu gì mình để cảm thông những hành động ngô nghê, xốc nổi của tuổi trẻ.
Ăn uống, ngủ nghỉ… cái gì cũng chung, lại có một nỗi lo lắng chung nên một cách tình cờ đôi bên nói chuyện với nhau về mặt cảm xúc.
Nhắc tới chuối, là nhắc tới cả trời kỷ niệm. Thời đó, chuối trong vườn nhiều, nên trong nhà gần như lúc nào cũng có chuối ăn, đỡ đói.
Trồng bông ăn tết
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"