Những phụ nữ miền Trung vốn chân thành giản dị, ít biết nói những điều hoa mỹ hay những chuyện phù phiếm xa xôi...
Ngày Phụ nữ Việt Nam, món quà lớn nhất mọi bà mẹ cần là con cái được sống vui, đơn giản vậy thôi.
Tháng Mười và ngày của những người phụ nữ năm nay có vẻ lặng lẽ. Nỗi ám ảnh dịch bệnh chưa xa, không mấy chị em mong ngày 20/10 như mọi năm.
Vừa nghe hai tiếng “truyền hình” mấy chị em tôi mừng rú lên, nhảy tưng tưng, quyết ngay: “Cái truyền hình ạ!”.
20/10, tôi không chúc phụ nữ được bình đẳng hay mạnh mẽ mà chỉ chúc chị em trở thành những người mẹ hạnh phúc.
Càng nguy khó, phụ nữ sẽ càng bền bỉ, bản lĩnh, dịu dàng… Chính vẻ đẹp nữ tính của những người đàn bà vùng lũ đã mang đến những điều bình an.
Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều điều bất thường, thậm chí vô thường, con người thấm thía hơn những điều bình thường của cuộc sống.
Những ngày ở quê cắm cúi vào ruộng đồng, em thấy bình an, nhưng cảm giác như lạc chỗ. Chỗ của em là phải ở phố lớn, nhộn nhịp.
Nhịp sống đang trở lại bình thường, thực đơn ít hơn vì thiếu thời gian, nhưng vẫn tươm tất. Tôi là một "bà bếp" trưởng thành hơn qua mùa dịch.
Con trông về hướng quê nhà, có ngôi sao rất sáng phía đó. Cả nhà được chích ngừa hết rồi, ba yên tâm nhé...
Nhìn lại thấy vui vì đã qua những ngày giãn cách căng thẳng, nhưng nhìn về trước thấy phải giữ gia đình làm nơi trú ẩn tốt nhất.
Ông bà hiểu ra rằng họ thật sự cần có nhau, con cháu có chăm kiểu gì cũng không bằng “ông bà chăm nhau”.
Nếu mỗi người không thể tự bảo vệ lấy khoảng không bên trong mình bằng năng lượng tích cực thì rất dễ “xa lòng” rồi dẫn đến “cách mặt”.
Anh chị em đôi khi cũng hờn dỗi, phật ý, lâu lâu so bì “nhà chị to hơn nhà em”... Gặp giai đoạn khó khăn, mọi người đều quên hết chuyện cũ
Tôi nhìn quanh tìm bóng dáng người thân cùng vào bữa năm nào và chợt nhận ra: món bình dân từng ăn tới phát ngán mới là món ngon nhất, ngon hoài…
Ngày xưa, tôi hay thầm so sánh cha mẹ với phụ huynh của mấy bạn mỗi lần tham dự tiệc sinh nhật của bạn và nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh.
Nhưng giờ, cả nội và má Tư tôi đều đã đi xa rồi, dù tôi có năn nỉ hay mè nheo, cũng đâu còn ai nấu cơm gà cho tôi ăn nữa.
Nhờ dịch, tôi biết được ý nghĩa của cụm từ “cho đi và nhận lại”. Đây chính là một phần quan trọng giúp tôi có thể vượt qua khó khăn.
Tôi không thể nào quên mỗi khi trong nhà có ai bệnh, lại nghe tiếng bằm thịt của má, sau đó là nồi cháo bốc khói, thơm lừng mùi hành, tiêu.
Nam diễn viên nói anh bất ngờ khi chuyện cũ bị khơi lại, xoay quanh đó là những bình luận tiêu cực.
Cha tôi là thế đó, người cha quê ít bày tỏ tình cảm, lặng lẽ đồng hành bên những chặng đường, đoạn đời nhiều biến cố, thăng trầm của tôi…
Nơi đâu yên ổn, kiếm được tiền, dòng người sẽ đổ về đó, quy luật muôn đời là vậy.
Tôi vẫn thấy những chiếc đèn dầu hột vịt thân thương thuở nào bán trên các trang thương mại điện tử, dù không chắc thế hệ trẻ mua nó về sử dụng
Con người có thể bị mất mát nhiều thứ - kể cả mất mạng sống - nhưng tuyệt nhiên, nhất định không bao giờ bị đánh bại.
Ngày ba bốn lượt, mẹ tất bật vì vợ chồng tôi. Nhìn các anh công an, nhân viên y tế đẫm mồ hôi... tôi thấy có lỗi với họ.