Con đường dẫn đến bến đò ngày xưa nhộn nhịp tiếng bước chân, giờ chỉ nghe tiếng gió lùa bên khung cửa...
Những cụ già, sau thời gian dài đại dịch vần vũ, nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt là một điều quý giá vô bờ với họ.
Mới đây tôi phải tự chuẩn bị để xông cho mình trong căn nhà tự cách ly vì lỡ thành F0 sau khi “dính” COVID-19
Nếu lần này mẹ bệnh, dì út không lên, chắc tôi cũng chỉ biết suy đoán theo kiểu “mẹ chồng khó tính, kiếm cớ hành hạ con dâu”.
Nếu nói trên cuộc đời này tôi biết ơn ai nhất, thì tôi xin dành trọn vẹn điều đó cho người phụ nữ của cuộc đời mình. Đó là mẹ!
Những gì tốt đẹp còn trong tầm tay thì chắc chắn tôi sẽ giữ lấy để được sống trọn vẹn một lần nữa, trong hiện tại.
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, 21 năm xa nhà tôi chưa một lần gọi điện cho ba.
Cũng có một số người ngày trẻ lo cho con cháu hết… xí quách, tuổi già ập xuống mới tiếc tuổi trẻ không lo đường xa vạn dặm.
Gian bếp - góc nhà của vợ tuy "nhỏ nhặt" nhưng lại chứa đựng bao câu chuyện vui buồn.
Sau khi cưới vợ cho con trai, bà Hồng cho đôi trẻ ở riêng. Có thời gian thì chúng đưa nhau về thăm, không thì thôi.
Làm thế nào để tới bữa cơm con vui, mình vui? Làm thế nào để mỗi bà mẹ khi tan làm, nghĩ đến bữa cơm mà không phải thở dài?
Tôi cáu: "Tới giờ ăn, mẹ cứ ngồi xuống cùng ăn với cả nhà. Sao mẹ cứ phải làm hết cái này đến cái khác? Cứ như cả nhà bạo hành mẹ..."
Làm sao để loại bỏ cảm xúc tiêu cực nếu vợ/chồng cứ đem đến những điều khiến ta phiền lòng?
Bây giờ là tháng Mười âm lịch, lại văng vẳng bên tai tôi lời dự báo “Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lũ khắp miền Trung”.
Nhiều bà mẹ đơn thân người Philippines đến Việt Nam sống và làm việc, phần lớn họ là giáo viên.
Tuần trước, sang thăm và phụ má chồng dọn nhà. Bà cho tôi một số sách nấu ăn còn mới để mang về.
Khi kinh tế khắp nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, mua sắm vô tội vạ xem chừng có lỗi với những người đang gặp khó khăn hơn mình.
Tôi đã ngồi uống trà cùng ba từ khi chất liệu nhóm bếp của ông là trấu, mùn cưa, củi khô, than, rồi sau này là bếp gas, bếp điện…
Tiền nhiều hay tiền ít không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của các cặp đôi. Mà cách chi tiêu, sử dụng đồng tiền mới là yếu tố tiên quyết.
Mỗi lần chạm tay vào cành lan, cành hồng, lòng tôi biết ơn mẹ chồng vô cùng. Mẹ luôn chở che, yêu thương và dõi chúng tôi.
Hai giờ cật lực tìm hiểu mẹ, tôi mới chạm đến mẹ ở vùng hiu quạnh, cô độc nhất và hiểu các con đã quăng vào mẹ những vết đau thế nào.
Nhìn bọn trẻ hái chòi mòi, chơi đùa, tôi tạm quên đi nỗi lo dịch bệnh và vẫn tin rằng cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại.
Một vài câu nói có thể tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ của một con người. Cô đã cho tôi lời động viên đúng lúc...
Bạn tôi rất mê nấu nướng, chị tôi lại cho chồng con ăn ngoài là chính. Vậy ăn nhà tốt hay ăn ngoài sướng?
Thời tôi còn nhỏ, nhà nghèo khó, con đông, để tiết kiệm lúa gạo dành ăn cho giáp vụ, ngày nào mẹ cũng cho cả nhà ăn cơm ghế (cơm độn).
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"
Từ nền tảng gia đình - doanh nhân báo hiếu cho nước cho nhà