Qua một cuộc thi, những cô gái vốn ngại thể hiện tình cảm đã nhờ mạng xã hội gửi lời yêu thương tới người phụ nữ quan trọng của đời mình.
Nhiều người nghĩ nhà có hai con gái nên may mắn, nhưng anh chị cho rằng: “Sự trưởng thành của các con không chỉ do may mắn”.
Chính cách bạn nghĩ, bạn hành xử, bạn tự tin sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn trở nên lộng lẫy, lung linh.
Mẹ chồng tôi bị sa sút trí tuệ. Không còn vị trí chủ nhân căn bếp, mỗi lần thấy tôi nấu ăn, mẹ lại nhìn xa xăm, cố nhớ điều gì đó.
Tháng Giêng, khi đàn chim én bay về chao lượn trên cánh đồng lạc non cũng là lúc bắt đầu mùa làm cỏ.
TPHCM vừa trải qua đại dịch COVID-19 khốc liệt và đang hồi sinh khôi phục, thì thật bất ngờ cuốn "Linh ứng" gây cơn sốt trên thị trường sách.
Ngày xưa có đôi đũa cả, có những kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào của ông bà, cha mẹ...
Là một lễ tân giỏi giang, xinh đẹp tại Hội An, tương lai rộng mở của chị Cẩm Chung bỗng đóng sầm khi bệnh u não ập tới...
Với ông bà, hạnh phúc là về già vẫn còn sức lao động. Quan trọng nhất, ông bà không thấy mình vô ích.
Cuộc sống dội cho gáo nước lạnh để tôi nhận ra mình chẳng phải cái gì ghê gớm cả. Những việc tôi làm, khi cần thiết chồng tôi... cân được tất.
Mẹ có gia đình mới, con thấy cuộc sống chung nhiều ngột ngạt nên cố học, chỉ mong đến ngày rời nhà.
Việc mẹ trao cho tôi hai bộ áo dài cưới không đơn thuần là trao một tặng phẩm. Đó còn là hành động chuyển tiếp, muốn tôi kế thừa nhiều giá trị.
Chừng ấy năm sông nước đã cưu mang gia đình nhỏ của tôi. Chừng ấy năm nước lớn nước ròng, tôi lớn lên, nên hình nên vóc.
Cả anh rể và cháu tôi đều may mắn. Thằng bé còn sống và anh rể tôi không phải sống trong ân hận hay ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Từ ngày có chiếc bảng, không khí bữa cơm khác hẳn vì mỗi người đều chờ đợi để thưởng thức món ăn mình chọn, không có tiếng mè nheo than thở.
Có khi nào trong một ngày ta nghĩ đến khoảng trống mình để lại cho ba mẹ rộng sâu thế nào không?
Trong clip, cô con dâu còn rất trẻ mặc chiếc váy body màu đỏ bó sát xoay tới xoay lui, hỏi ý kiến người đàn ông là ba chồng ngồi gần đó.
Sóng gió ngoài kia đã đủ nhiều, nhà phải là nơi yên ổn, vui vẻ để ai cũng muốn về.
Qua tháng Giêng, góc bếp vẫn thênh thang niềm vui tết. Dẫu có đi xa đến đâu, tôi vẫn mong tết về thấy mẹ ở góc bếp nhỏ đượm nồng lửa ấm...
Do dịch bệnh, một số gia đình không thể đưa nhau về quê ăn tết, sum họp với đại gia đình như mọi năm.
Phải chăng cách dạy con, nhất là con gái trong các gia đình người Việt khiến họ luôn canh cánh nỗi lo với trọng trách là người giữ lửa trong nhà.
Đã có biết bao bi kịch và nghịch lý, bao thiệt thòi của người phụ nữ không thể về quê chồng. Mẹ tôi cũng thế…
Chắc rằng mùa tết năm nay sẽ rộn ràng, ý nghĩa hơn với những ai bình an đi qua đại dịch, với những gia đình may mắn còn đủ đầy người thân.
Có bình yên nào sánh được những sum họp quây quần với “cơm nhà”. Và có điều gì thẳm sâu như nỗi nhớ dành cho món ăn đã hóa thành ký ức.
Ngọn lửa bếp là linh hồn của mỗi mái nhà, mỗi vùng đất… Hình ảnh người mẹ, người vợ là linh hồn của mỗi gia đình...