Đó là sự nhàn rỗi hoặc cô đơn khi nhiều người già không có việc gì để làm, không có bạn để chơi, không có nhiều dịp trò chuyện với con cháu...
Anh bằng tuổi tôi, là con riêng của ba. Ba ly hôn má anh rồi lấy má tôi. Mấy bà trong xóm thường hay bảo chúng tôi là “con ông, con bà”.
Tôi biết đôi bàn tay ấy sẵn sàng chìa ra khi tôi cần nhất.
Mùa hè, nắng nóng là… đặc sản. Nóng nực là vậy, nhưng có biết bao điều thú vị từ mùa hè, có biết bao người mở lòng đợi hè.
Ngày ấy tôi oán mẹ vụ bắt tôi đi xe đạp cũ, nhưng sau này nghĩ lại mới thấy thương.
Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê.
Đụng tới ví tiền của con chẳng sướng chút nào, chưa kể xin con trai thì đụng con dâu, xin con gái thì chạm con rể.
Đã trôi qua 13 năm, cuộc sống của tôi giờ đã tốt, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới tôi vẫn sợ...
Khi bà nội chưa mất trí nhớ, bà nắm tay Linh khóc rồi thầm thì xin lỗi vì đã khiến gia đình Linh ly tán.
Mấy ai từng thấy giáo viên bất lực rơi nước mắt? Mấy ai từng thấy các thầy cô nhỏ nhoi, cô đơn trước những phụ huynh hay học sinh không hiểu chuyện?
Chồng hoạt động cách mạng, người vợ trẻ một mình mang thai, một mình sinh con. Khi chồng hi sinh, mãi mãi không về, bà một mình nuôi đàn con khôn lớn.
“Nhà mình dẫu không to, xe mình đi chưa xịn, nhưng các con có đủ đầy tình thương của gia đình nội, ngoại”.
Mẹ và nỗi đau của mẹ cho tôi bài học ứng xử giữa người thân trước những gút mắc bất ngờ.
Nếu sui gia thân tình, không mâu thuẫn, sẽ giúp được con cái nhiều hơn. Xây dựng tình cảm sui gia cũng là giúp con xây dựng cuộc hôn nhân vui vẻ.
Thời trung học, những ngày gần hè, chúng tôi vẫn háo hức, nhặt hoa phượng rơi làm bướm. Trên chiếc giỏ xe là nhánh phượng đỏ rực vừa được tặng.
Bà kín lịch gần như quanh năm, đến nỗi có lần tôi phải thốt lên: "Mẹ anh không đi làm mà còn bận hơn tụi mình".
Thương má bao nhiêu thì tôi lại càng thương cho đám mạ bấy nhiêu. Ai cũng có gốc gác, cũng có xứ quê của riêng mình...
Khi tôi kể về cầu khỉ ngoại thành, rất nhiều người không thể hình dung. Họ không tin tôi có thể chạy băng băng qua cây cầu.
Lạm dụng điện thoại đâu chỉ hại cho trẻ em, chính người già cũng rất dễ rơi vào tình trạng ức chế, mất ngủ và suy giảm sức khỏe.
“Nghiện gì còn cố gắng mà cai, chứ nghiện này là ngày càng nặng và cũng không bao giờ muốn cai nữa”.
Tôi lấy chồng tự dưng được thêm một người ba, một người mẹ, được thêm biết bao nhiêu là tình yêu thương, sự quan tâm thực lòng.
Suy cho cùng, bệnh tật hay già đi là một phần cuộc đời của tất cả chúng ta, vấn đề là mình thích ứng với nó thế nào.
“Tư duy bà cũ rồi. Điện thoại, ipad mà nếu hướng cháu sử dụng 1 cách bổ ích thì lại rất có lợi! Đừng áp đặt thế"
Thị trường tài chính trồi sụt kéo theo hàng loạt ngành sản xuất và kinh doanh đình trệ. Bạn bè tôi vất vả “bơi” trên thương trường thời sóng lớn, gió lớn.
Chị nói từng yêu anh vì anh là người có chí khí, nhưng cũng vì “chí khí bất chấp”, anh đeo đuổi những cuộc làm ăn đầy rủi ro.
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Mẹ U70 "chất chơi"
Từ nền tảng gia đình - doanh nhân báo hiếu cho nước cho nhà