Nhà không rộng, chỉ có khoảng ban công là có thể nuôi cây. Vậy là ba cứ đem cây về chăm sóc, tưới tắm, nâng niu.
Chiếc “siêu xe” của ông nội đã theo chủ nhân được gần 15 năm. Mỗi ngày, ông luôn dành thời gian chăm chút nó, như người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Có lẽ vì vị mè ướp đẫm mồ hôi của ngoại, cũng có thể vì khói bếp thân thương làm thơm chén cơm nóng hổi quyện cùng vị muối mè mằn mặn.
Tết đến, cũng đồng nghĩa tôi sắp phải chia tay với chúng. Không ai nuôi vịt để… làm cảnh.
Tết sắp đến rồi, bà phải ráng mà khỏe, đặng còn lo nhà cửa, bánh trái… đón con cháu. Già thì già, vẫn phải ăn tết chứ.
Uống vài ly với anh em bạn bè cũng chỉ là để xả stress, không để chuyện uống ảnh hưởng tới kinh tế cũng như hạnh phúc gia đình.
Đôi khi, người ta lên những chuyến tàu không chỉ để đến nơi nào đó, mà để gặp lại quá khứ, tìm lại những mảnh ký ức yêu thương.
ABC Bakery khó mà có được vị thế như hiện tại nếu không có cuộc trở về bên cha của những đứa con.
Ở nhiều nơi thuộc Cà Mau, cha mẹ, ông bà, cháu phải cùng nhau đến lớp bằng phương tiện thủy nên rất tốn kém thời gian lẫn tiền bạc.
Một hôm ông chồng bỗng nhìn vợ và chợt nghĩ, mấy chục năm thấy vợ loay hoay trong bếp nhưng cũng không biết vợ thích ăn gì.
Xa lạ với chuyện làm đẹp, chẳng có lấy một tấm ảnh riêng, không biết xài điện thoại di động, chưa từng du lịch... nhưng mẹ chồng tôi vẫn đẹp nhất.
Thì ra là chiếc mo cau khô vừa rụng xuống. Bất chợt, ký ức về ngoại và những ngày xưa chợt ùa về trong tôi.
Nhiều phụ nữ trên 35 tuổi phải tạm thời làm những công việc chân tay như công nhân, giúp việc nhà… để duy trì cuộc sống.
Tôi đã đem theo bên cuộc đời mình rất nhiều sớm mai thức dậy bằng những bữa điểm tâm tuyệt vời như thế.
Gặp lại chùm bao, chúng tôi như sống lại với ký ức tuổi thơ năm nào, sống lại những tháng ngày đầu trần, chân đất, vô lo.
Tôi nhận ra, người già nhiều khi rất ích kỷ - một sự thật mà con cháu tuy thấy cũng không dám có ý kiến.
Những người đàn ông, bé trai thường được gán với tính chất phải mạnh mẽ, che chở, cho đi nhiều hơn trong một mối quan hệ.
Nội, ba má và bác tôi hiểu thế nào là mất mát nên chắt chiu từng niềm vui. Không, đúng hơn là họ dành cho nhau từng hơi ấm.
Hình như bố cũng gửi lời nhắn riêng cho mẹ. Đó là lý do lâu nay mẹ hết lòng yêu thương phi điệp và chăm sóc cây cối trong vườn.
Mỗi lần định bán ve chai, tôi lại núm níu như muốn giữ lấy kỷ niệm về những chiếc hộp thơm mùi giấy mới.
“Con đường ngắn nhất để đến trái tim đàn ông là qua bao tử”. Câu nói này rất đúng với tôi.
Nếu như về quê sống không phải là bước đường cùng mà là phương án chọn lựa thì bạn cần cân nhắc kỹ.
Hiếm có chuyện ông chăm sóc cháu nhỏ như mẹ chăm con. Ấy vậy mà ông ngoại tôi lại là một người như vậy.
Học làm chị chồng? Chuyện khó tin vậy mà cũng nghĩ ra được hả? Vô tư đi!
Chính em sẽ là phiên bản tốt nhất của mình. Hãy đặt điện thoại xuống, bước ra ngoài và tiếp tục học hành.