Ngay sau khi chị Tr. khai nhận giết con trai, đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Và người bị sốc nhất chính là các bà mẹ bỉm sữa đang có con nhỏ.
Đàn ông đã sẵn suy nghĩ rằng, đến mẹ còn “nể vì” bênh vực tôi, thì vợ là gì mà tôi phải hợp tác này nọ kia chứ!
Những câu nói “quan tâm” sâu rộng đến cuộc đời tôi, từ người thân hay quen sơ, cũng đều khiến tôi không ít lần chực khóc vì tủi hổ.
Tìm cách khắc phục ho đàm ở trẻ luôn là nỗi trăn trở của các mẹ bấy lâu nay, nhưng việc điều trị này sẽ không khó và nhanh chóng hơn khi mẹ áp dụng đúng và đủ các phương pháp sau.
Nhân thời điểm dư luận đang hướng về câu chuyện "mẹ để con ở nhà và đi du lịch một mình", tôi cũng xin mạn phép kể về cuộc sống của tôi - một bà mẹ tuổi 30 có con trai 3 tuổi.
Cảm ơn cô giáo dạy toán của con đã động viên ba mẹ cho con nghỉ hẳn trong mùa hè này, “đừng bắt học để rồi đứa nào cũng ghét học”, cô nói vậy.
Đưa con gái đi học, khi trở về nhà, tìm các phòng, chị không thấy con trai nhỏ đâu. Tá hỏa, chị vội xuống sảnh chung cư tìm con.
Không biết từ khi nào mà mùa nghỉ hè của con trẻ lại trở thành mùa “điên đầu” với hầu hết cha mẹ. Họ phải nghĩ mọi cách để “cõng” con qua những ngày hè.
Trẻ luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, từ một tuổi thơ đầy những trải nghiệm thú vị, đến sự hiện diện của bố mẹ trong suốt hành trình phát triển.
Không phải mẹ, chính bố mới là người đầu tiên dạy cho con gái hiểu thế nào là tình cảm chân thành và những giới hạn cần thiết với người khác giới.
Bị ung thư vú phải cắt bỏ một bên bầu ngực nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng chịu đau đớn để sinh con.
Các con cứ xin thêm cơm liên tục vì đói quá, vừa ăn vừa khen ngon. Chẳng bù cho lúc ở thành phố ngày nào tôi cũng phải động viên các con ăn thêm.
Lúc tôi về, vợ tôi đã nằm bất động ở ngay chân cầu thang tầng 1. Con trai nhỏ của tôi vẫn đang vạch áo mẹ lên để tìm dòng sữa mẹ mát lành.
Sau khi vợ chồng tôi chia tay, cháu đã trở thành một chỗ dựa tinh thần của tôi, chuyện gì tôi cũng trò chuyện với con.
Con gái khóc tức tưởi và nói như thế vào một buổi chiều, khi tôi mắng bé vì một chuyện nào đó chính tôi cũng không nhớ nữa.
Một số cha mẹ dường như chỉ bận tâm đến ước muốn của mình, rồi áp vào con cái và thúc ép chúng với chiêu bài “làm điều đó chỉ vì muốn tốt cho con”.
Lên lớp 2, bé thích làm cô giáo vì nghề này... nhàn hạ, chỉ cần mặc áo dài, vô lớp gõ thước lên bàn bảo: “Các con làm bài lẹ lên!”
Được “vẽ đường” đúng các “chú hươu non” sẽ cởi mở hơn, gia tăng lòng tin, tránh được những rắc rối sau này.
Để giữ lại đứa con, Nguyệt đành phải giấu bố mẹ ở quê. Vì thế, ngày vào viện sinh con, Nguyệt chỉ có một mình.
Zinni là cô bé 14 tháng tuổi. Đây là năm đầu tiên bé được biết về ngày “Quốc tế thiếu nhi 1/6’’.
Luật mới quy định rất chặt chẽ việc khoe con trên mạng, nhưng liệu các “chợ khoe con” trên mạng xã hội có trở nên bình lặng hay càng xôm tụ hơn với những hình ảnh ngày 1/6 trẻ tham gia văn nghệ, lễ hội,nhận được thành tích?
Cô bạn thân của tôi thường than ngắn thở dài, tuần tuần tháng tháng dắt con đi Trung tâm dinh dưỡng vì lý do "Bống gầy quá mày ơi!".
Một đứa trẻ yêu cầu người lớn nghiêm túc lắng nghe mình là một chuyện bất thường. Đó phải là trách nhiệm của người lớn, phải biết lắng nghe con, chia sẻ và truyền cảm hứng cho con.
Chỉ khi nào phụ huynh cũng được… nghỉ hè, bài toán “hè này gửi con đâu?” mới thôi đặt ra. Ở bên con suốt mùa hè là không thể.
Nhà có cả kệ sách, tôi chẳng hẹp hòi gì với con, nhất là khi con biết cư xử tốt với bạn. Tệ một nỗi, các bạn chỉ biết mượn mà không biết trả; nhưng con trai tôi vẫn thoải mái “tặng luôn cho bạn vui, mẹ ạ!”.