Trẻ bị xâm hại đã ‘truyền thông’ về nỗi sợ của mình, nhưng người thân thường bỏ qua.
Ở cữ nhà mình, cứ vợ chồng chăm nhau là thoải mái nhất. Hoặc nếu dư dả hơn thì vợ chồng thuê người giúp việc theo giờ.
Dù nhà ngoại xa cũng nên về nhà ngoại là khôn ngoan nhất. Hoặc nếu không có điều kiện về nhà, nên đưa bà ngoại ra chăm sóc cho 2 mẹ con.
Trẻ phản hồi với từng suy nghĩ và lời nói của mẹ. Tương lai của đứa bé như thế nào, có thể được dự đoán qua suy nghĩ và lối sống của mẹ trong thời gian mang thai.
Khi con trở nên ỷ lại, dựa dẫm, thậm chí là vô tâm trước những nhọc nhằn của mẹ, liệu mẹ có vui trước một “sản phẩm lỗi” do chính sự hy sinh không cần thiết của mình tạo ra?
Cho đến giờ nhìn lại mọi việc, tôi vẫn không hối hận về quyết định của mình cũng như tôi phải cảm ơn những khó khăn đã đến với tôi.
Cuối tuần thấy ba vừa lai rai vừa chơi bài với mấy người hàng xóm, gọi mãi ba không chịu về, Thỏ lẳng lặng viết một bức… tâm thư.
Khi bạn mắng con “hư”, vô tình bạn đã dán nhãn “hư” lên con, làm con mặc cảm, tự ti hoặc tệ hơn là phản ứng lại bằng cách càng “hư” hơn.
Nguyên tắc trong ứng xử với bạo hành lạnh: chị phải cố gắng tối đa không làm trẻ căng thẳng hơn.
Khi con gái được 7 tháng, vì công việc chị đành phải trở về nhà chồng ở để đi làm. Nhưng những câu nói chê bai sinh con gái của mẹ chồng vẫn chưa thôi ám ảnh chị.
Rất nhiều người tới tận hôm nay vẫn ủng hộ quan điểm: thương cho roi cho vọt. Có lẽ họ lầm tưởng đòn roi, hình phạt một phương pháp giúp trẻ em hiểu được lỗi lầm của mình.
Tâm hồn Quyên Quyên - Việt Hà chạm nhau cũng từ những bức tranh trừu tượng Hà vẽ, mang những xúc cảm từ bên trong, những sắc thái phức tạp và cả tâm trạng bấn loạn, nặng trĩu, u ám..
Danh thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chưa từng kết hôn nhưng người ta biết anh đã lên chức bố năm 2010 với cậu con trai Cristiano Jr.
Một đứa trẻ bị bạo hành thông thường dễ cảm thấy mình có “hình ảnh bản thân rất thấp”.
Hành động nhẫn tâm của người mẹ nuôi đối với bé Ngọc Anh, nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm tội hành hạ người khác.
2 ngày sau khi sinh, tôi lững thững ôm đứa con gái đỏ hỏn đi từ chiều đến sẩm tối trong vô định. Và tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà khang trang giàu có.
Năm đó tôi 25 tuổi, quyết định từ bỏ bào thai chưa kịp thành hình đã khiến tôi suy sụp tinh thần, nhưng tôi không hối hận.
Chúng tôi nói với cháu việc sẽ kết hôn, cháu ừ à cho qua chuyện rồi thôi. Thế nhưng, ngày cưới của chúng tôi thì cháu bỏ đi đâu không rõ từ sớm, điện thoại tắt máy.
Những gì đã là tình yêu, đã là ký ức thì sẽ không bao giờ mất, mẹ tin là thế!
Nhiều bậc cha mẹ khó chịu khi thấy con mình có các hành vi kỳ quặc, nhưng họ không thể hiểu được vấn đề xuất phát từ đâu.
Các ông chồng không phải sinh nở, không biết đau đớn thế nào, nên cứ thích đẻ. Không nghe bác sĩ nói sao. Đẻ nhiều, nguy hiểm lắm, tai biến thai sản, động kinh, tiền sản giật….
Bất đồng với chồng trong cách nuôi con, tôi nhiều lần muốn ôm con về nhà mẹ ruột để giải tỏa căng thẳng.
Phải chắc chắn là bạn đã nhắm mắt khi lắng nghe và đối thoại với con, vì một số “người lớn xấu xí” luôn nhìn trẻ bằng cái nhìn phán xét và thành kiến.
Làm sao trông con khi dẫn con cùng đi siêu thị, Làm sao đi máy bay cùng con, Làm sao nhờ vả con lau bàn dùm, Làm sao dỗ con ngủ… Trả lời cho vô vàn câu “làm sao” ấy là cách xử lý bất ngờ của Jordan.
Tôi loay hoay một mình với một cơ thể mệt mỏi vừa mới sinh dậy, mất máu nhiều, vết may chưa lành, con không chịu ngủ ban ngày, ban đêm khóc suốt toàn phải bồng trên tay.