Mùa tựu trường nào mà vợ chồng không rối tinh chuyện ai đưa đón con. Rất nhiều cha mẹ không thể sắp xếp được thời gian đưa đón trẻ, đành phó thác cho người ngoài chứ biết làm sao!
Nụ cười rạng rỡ của con khi thấy mẹ, tiếng con líu ríu kể chuyện học hành, thầy cô… như một chất “gây nghiện” lạ kỳ, buộc tôi phải “sử dụng” đúng lúc, đúng giờ mỗi ngày.
Mua cái bếp gas hay nồi cơm điện không khó. Cái khó là làm thế nào để con mau chóng hòa nhập với gia đình nhà chồng.
Hồi còn yêu, em đã biết tính anh nóng nảy. Nhưng yêu lâu, em cũng biết thêm rằng, ẩn sau sự nóng nảy bộc trực đó là trái tim mềm yếu và đầy cảm xúc. Chính vì thế mà em đồng ý làm vợ anh.
Căn phòng ngay bệnh viện Từ Dũ này - nơi mẹ đã cùng con trải qua những ngày tháng đầu đời thật khó quên. Nơi mẹ đã lóng ngóng những việc đầu tiên của thiên chức làm mẹ.
Nơi ấy còn có những khoảng tối: con chưa giao tiếp được, bị bắt nạt, không theo kịp bạn, ăn món con chưa quen... Trái tim người mẹ lại bao phen nẩy lên...
Lâu lắm tôi mới có dịp loay hoay cùng mẹ trong bếp. Gió thổi nơi khoảnh đất trống hiếm hoi còn sót lại sau cơn sốt đất nghe mát rượi. Tự nhiên nhớ đến cháy lòng gian bếp ngày xưa.
Chị mặc nhiên nhìn Tôm nhịn em, mặc nhiên nhìn Tôm phải làm nhiều việc hơn, mặc nhiên cho rằng Tôm làm gì cũng hoàn thành, chỉ cần mẹ ra mệnh lệnh và Tôm sẽ thực hiện.
Mẹ mong con sau này, dù vạn sự thế nào, đừng tự bó buộc mình vào học hành, “cơm, áo, gạo, tiền” mà quên mất việc tận hưởng những niềm vui và những trải nghiệm...
Ở Hàn Quốc, ngày càng nhiều người trẻ không lập gia đình, sinh con. Số "hộ gia đình có một người" tăng vọt. Điều này một phần do thế hệ cha mẹ chỉ kịp để thức ăn trên bàn cho con rồi vội vã đi làm.
Trong ngày mưa gió, có một bà mẹ lầm lũi dắt xe máy, chễm chệ trên yên xe là cậu nhóc to con. Trẻ ngày nay trổ mã dậy thì sớm, nhưng chúng cứ mãi là đứa trẻ trong hình hài người lớn. Thật buồn.
Ngày càng nhiều phụ nữ cũng như nam giới chọn sống độc thân, ngày càng nhiều phụ nữ không sinh con hoặc chọn sinh con một mình. Quan trọng hơn, họ rất hài lòng với quyết định sống cô độc, đơn thân ấy. Tại sao?
Tôi nghỉ việc, mẹ mất ăn mất ngủ. Điện thoại cho mẹ, có hôm tôi cáu kỉnh vì bà cứ rền rĩ. Nghĩ mà thương, cá chuối thì đắm đuối vì con. Mà thật tình, tôi cũng khác gì, đang là một con cá chuối đây thôi...
Vinh, thua tôi 7 tuổi, chưa vợ, kinh tế ổn định, khá đẹp trai. Tối ấy Vinh nói: “Tôi thích chị, chị có thể để tôi làm cha hai đứa trẻ được không?”...
Mẹ nó bỗng dưng nổi đóa: "Mấy năm cấp III, con bé học đâu đến nỗi mà thi cử trầy trật như vậy. Tất cả là tại thằng bố lăng loàn".
Với lịch trình thi đấu của một vận động viên thì chắc gì họ có thời gian dành cho con, ngoài việc bù đắp bằng cách kiếm tiền để mua sữa. Cuộc chiến bỉm sữa của họ cũng y như tôi, đầy vất vả.
Mỗi buổi sáng, trở mình thức dậy, tôi ước gì đêm kéo dài mãi, bởi cái vòng quay lẩn quẩn của một ngày mới bắt đầu, không hứng thú, không chút niềm vui, sở thích. Đời sống vợ chồng lại càng tệ hại...
Chị biết mình có thể không thắng nổi căn bệnh ung thư, nhưng thu xếp lại cuộc sống sẽ tốt hơn là buông xuôi vô định. Chị chỉ biết cố gắng từng ngày...
Đã làm mẹ, ít hay nhiều vẫn có áp lực. Huống chi, ngày nay với sự phát triển của internet, mạng xã hội, người mẹ gặp nhiều áp lực vô hình hơn thời cha mẹ, ông bà trước đây rất nhiều.
Nếu thời gian quay trở lại, Yến sẽ không nói với mẹ câu đó. Yến sẽ theo mẹ bên gánh ve chai với nụ cười trên môi để mẹ khỏi ray rứt, bận lòng.
Khi biết hoảng sợ trước thời gian khắc nghiệt, mới thấy mình cần quay trở về ngôi nhà thân thuộc, làm những gì má thấy vui. Nụ cười của má với tôi bây giờ quý giá vô cùng.
Chắc chắn mai này khi trưởng thành, các con tôi sẽ nhớ từng góc nhà kỷ niệm. Ngôi nhà này vợ chồng tôi cùng thiết kế với những góc riêng cho từng thành viên, đó là một thành công của chúng tôi.
Vu Lan, nghĩ về mẹ, những người mẹ tảo tần địu con trên quang gánh ngày xưa đã được thế chỗ đi bởi những người mẹ khác. Dẫu hình ảnh có thay đổi, nhưng nỗi vất vả chẳng kém gì nhau.
Ngày đẹp trời, tôi thấy đám con cháu trong nhà thi nhau chia sẻ bài viết của một cô gái, nói về điều thoạt nghe chẳng có gì ấn tượng: "Các bạn trẻ đi làm không nên về trước bảy giờ tối, như vậy là quá sớm".
Con gái chị vừa đầy năm, mẹ chồng đã nói gần nói xa rằng chị phải lo sinh thêm đứa nữa. Nếu không bà sẽ để con trai đi lấy vợ mới.
Ai rồi cũng tập thể thao: Đi tập vì... bác sĩ yêu cầu
Trồng bông ăn tết
Người thắp sáng tình yêu môn lịch sử cho chúng tôi
Ai rồi cũng tập thể thao: Việc đạp xe giúp tôi... hạn chế đi nhậu
“Thầy ơi, con chọn ngành sư phạm, con muốn đi dạy giống thầy”
Người phụ nữ đẹp nhất là ai? - Vẻ đẹp không thể so sánh của dì Út