Số phận không mang con đến sớm hơn, để mẹ đi qua một hành trình dài thăm thẳm chờ mong, hy vọng rồi tuyệt vọng.
Hành trang bước vào lớp Một của Nhiên là sự hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu.
Lúc quẫn bách, tuyệt vọng, chị ước hai má con cùng chết một ngày để má thôi đau đớn, để chị không còn là đứa con độc ác trong mắt má.
Gần 40 năm rồi, tôi vẫn nhớ tên những cuốn sách mà ba mua cho anh em tôi.
Anh ấy thuyết phục con "quan hệ" vì khi “gạo đã nấu thành cơm”, gia đình đằng gái sẽ nhận con nhận cháu.
Có khi nào bạn nghe những đứa con lên năm, lên bảy buột miệng “Sao con thấy chán quá!” chưa?
Có những người hạnh phúc vì còn đủ đầy cha lẫn mẹ, có người chông chênh, vất vả giữa dòng đời vì thiếu đi một trong hai…
Câu chuyện không có gì mà hai mẹ con ầm ĩ rồi giận nhau. Cô con gái út học lớp 11 bỏ bữa cơm chiều ra ban công ngồi khóc.
Một cô “chảnh” thường kiêu ngạo, cưng chiều bản thân quá mức, thích đòi hỏi, hay ảo tưởng về khả năng của mình, phớt lờ lời góp ý, sống ích kỷ.
Cha em vốn rất tài giỏi, từ một trưởng phòng kinh doanh của một công ty, giờ vì mê đỏ đen, cha chỉ giỏi đóng vai... một con nợ.
Cậu anh nói với cậu em rằng, nhờ mẹ đi sinh em mà anh có cơ hội nấu cơm, rửa chén và thương mẹ, thương bà ngoại quá.
Mất chồng, con đường phía trước nhiều chông chênh, nhưng Phương gắng hết sức để làm chỗ dựa và đồng hành cùng hai con.
Các chương trình ti vi, mạng xã hội, các bài thuyết pháp, clip của các Youtuber đã níu tay, giữ chân mẹ. Tôi cần có người cai nghiện cho mẹ.
Ai rồi cũng già, nếu con cháu ứng xử với cha mẹ như với chính mình của ngày sau thì sẽ giảm rất nhiều va chạm, bớt được rất nhiều nước mắt.
Biết bao giờ được về lại góc chợ thân quen đứng xem người ta chơi bầu cua cá cọp, quên mua rau về cho mẹ nấu canh…
Có những người giàu, thậm chí rất giàu “check in” toàn thế giới nhưng cả đời ba mẹ họ có ước mơ đi máy bay lại chưa thực hiện được.
Mỗi lần đi làm về, không thấy mẹ anh Nam vội chạy lên sân thượng đều gặp cảnh mẹ đang trò chuyện với mấy bà hàng xóm ở đó.
Đã 40 năm, đôi khi nhớ lại món quà đầu tiên tôi tặng mẹ, cảm giác như vừa mới hôm qua.
Một gã trai trưởng thành vẫn có thể khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuổi nào mất cha, mất mẹ mà chẳng đau.
Việc báo hiếu sẽ càng ý nghĩa và thiêng liêng khi diễn ra trong nhẹ nhàng và thầm kín.
Năm này qua năm khác, chẳng thấy bạch mã hoàng tử nào đến, rốt cuộc chị thì “ở giá”, chị thì chọn một anh rể “chẳng giống ai”...
Ngày giỗ trăm ngày của ba, tôi làm bắp chuối trộn gỏi, có đủ tôm tươi, đậu phộng, thật ngon. Nhưng hiếu thuận thì cũng đã là muộn màng.
Đó là một buổi tiệc cảm xúc với những ký ức về mẹ trong mùa Vu lan này.
Một ông bố cho biết, thành công trong dịp nghỉ hè của cậu con trai 12 tuổi nhà anh là biết lau cái bàn thật sạch!