PN - Lần đầu ôm con trong tay, mẹ cảm thấy mọi thứ trên đời đều mờ nhạt. Và con mới thật sự là báu vật quý giá nhất trên đời mẹ mong muốn có được. Sau giây phút vỡ òa niềm vui với vai trò mới, làm mẹ, cũng là lúc mẹ phải đối mặt với sự căng thẳng, lo âu. Không chỉ vậy, còn rất nhiều điều mới lạ và hoàn toàn bất ngờ mà chỉ đến khi làm mẹ, mẹ mới học được.
PN - Ngày mới về làm dâu, con luôn tự tin là người có học vấn, chuyện bếp núc cũng rành nên chẳng ngại ngần trước má. Thấy má hiền lành ít nói, con chủ quan làm mọi việc theo ý mình. Dường như má ít nhiều nể cô con dâu nên chuyện gì cũng chiều con. Má dặn đi chợ mua thịt bò về xào, con thấy cá lóc ngon liền đổi thành món cá nấu canh chua. Con đi dự sinh nhật, ham vui với bạn bè nên ở lại qua đêm, để cu Bin ở nhà cho má giữ… Nhiều lần ba bực, định rầy con, má liền cản: “Con nó còn trẻ, cứ để nó sống vui vẻ. Hồi cưới dâu, ông hứa sẽ thương dâu như con gái, giờ bắt lỗi bắt phải, sao gọi là thương”.
PN - Thím tôi rất đảm đang, lại có một gia đình hạnh phúc, nhưng chú tôi không may mắc chứng bệnh hiểm nghèo và qua đời sau sáu năm ủ bệnh. Lúc đó, thím tôi mới phát hiện ra một sự thật đau lòng, chú tôi qua đời vì nhiễm HIV.
PN - Hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Nga chăm sóc cha mẹ nằm liệt một chỗ, chị Phạm Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội LHPN P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết khi đưa tôi đến nhà số 340/7, KP.5, P.Phú Hòa để tìm gặp chị Nga, người con hiếu thảo.
PNO - Hình như hôm nay rác quá đầy hay do cột miệng bao không chặt, nên khi cô Muối nhấc cái bịch lên thì rác văng tung tóe. Bé Bảo thấy vậy liền chỉ tay, nói như quát vào mặt cô Muối - người thu gom rác: "Đồ ngu!".
Đã nhiều lúc người mẹ ấy oán trách số phận đã ban cho mình một đứa con đáng yêu nhưng kèm theo đó bé lại bị một căn bệnh hiếm gặp và bất trị. Và có lúc chị muốn buông xuôi tất cả, ôm con nhảy lầu quyên sinh như một cách giải thoát.
PNO - Em tuổi Dần, anh tuổi Hợi. Nhà hai đứa sát cạnh nhau nên chơi chung từ ngày bé. Lên 10, anh vẫn thường giúp em lùa trâu, cắt cỏ. Lâu lâu, còn hái cho con nhỏ ốm nhách, đen thui chùm cơm rượu hồng tươi hay mấy quả nhãn lồng vàng ruộm...
PN - Sáng sớm, tiếng lục đục vang lên trong nhà bếp, nhìn bóng bố tất tả với chiếc tạp dề, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, con bất chợt bật lên thành tiếng: “Mẹ!…”. Không đủ lớn nhưng vẫn khiến đôi tay bố khựng lại, quay người nhìn về phía con, bố nhẹ nhàng: “Vào ăn sáng đi con”… rồi lại tiếp tục lau dọn. Con biết bố tỏ ra tất bật chỉ để vờ không nghe tiếng gọi của con, để lảng tránh vẻ lúng túng hiện lên trên gương mặt người đàn ông góa vợ.
PN - Trong một con hẻm của TP.HCM, có mười cái bàn thờ được dựng vội hai bên đường. Đám đổ nát hoang tàn chưa dọn hết, ba căn nhà trong con hẻm đổ sập. Mười bàn thờ ấy là của mười nạn nhân đã ra đi cùng ngày, sáu người trong gia đình ông Lê Minh Phương, còn lại là những người hàng xóm của họ.
PN - Vừa dọn về nơi ở mới, con đã nhanh nhảu làm quen với những người láng giềng. Gặp ai con cũng lễ phép chào hỏi, như thể quen biết từ lâu. Con vốn dạn dĩ, cởi mở, vì thế trong mắt hàng xóm, con là cô bé hiếu động nhưng rất lễ phép. Đi xa về, mọi người đều có quà và luôn dành cho con những tình cảm đặc biệt. Mẹ ngất ngây hạnh phúc là nhờ con đấy!
PNO - Ngày xưa mẹ tôi lỡ lầm yêu một người đàn ông lãng tử, có nụ cười đẹp như tranh. Người đàn ông đó quá đào hoa, đã phụ bạc mẹ, đi theo người đàn bà khác dù mẹ đã sinh cho ông một đứa con.
Bước vào cuộc sống hôn nhân được 7 năm nay nhưng chị đã phải "nửa đường đứt gánh". Và với sự mạnh mẽ, bản lĩnh của mình, chị đã từng bước vượt qua chính mình và sóng gió lớn nhất trong cuộc đời một phụ nữ.
PN - Trong giới biên kịch phim Việt Nam, cái tên Nguyễn Quý Dũng được nhắc đến như một “hiện tượng”. Từ một người không biết gì về viết kịch bản, Dũng mày mò, nghiên cứu và cho ra mắt hàng loạt kịch bản phim như Vật chứng mong manh, Hoa xương rồng, Giấc mơ biển, Sáu mặt Rubic… Nhắc đến sự thành công của anh, không thể không kể đến người vợ giữ vai trò “hậu phương” - chị Nguyễn Xuân Ninh. Anh nói vui: “Không có vợ, không có Quý Dũng của hôm nay. Tôi mắc nợ Ninh rất nhiều”.
PN - Nhóm bạn U40 họp mặt, ngồi nói chuyện một hồi mới phát hiện ra hình như nhà nào cũng đang phải “thuê” con cái làm việc nhà lẫn học tập, cho đến… vệ sinh cá nhân! Có nên "thuê" con và "thuê" như thế nào là hợp lý?
PN - Mười tám tuổi, chị ngỡ ngàng và bối rối khi nhận được tin má có thai. Chị lo lắng, nôn nóng bao nhiêu trong suốt thời gian em nằm trong bụng má thì cũng an tâm, nhẹ nhõm bấy nhiêu khi má vượt cạn thành công ở tuổi tứ tuần.