PNCN - Cảm ơn đời đã có thêm một mẫu người mẹ mới: người mẹ đơn thân. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận hình ảnh người mẹ cùng với con mà không cần đến một ông bố hữu hình kè kè bên cạnh. Cụ thể hơn, cảm ơn hàng xóm láng giềng của tôi, khi nhìn thấy hai mẹ con cùng nhau xuống sân chung cư, đã không dáo dác nhìn ngược nhìn xuôi tìm xem “bố nó đâu”. Tôi không ưa những cái liếc mắt hay cái nhìn tò mò thương hại.
PNCN - Là đứa cháu đầu tiên của cả hai bên nội ngoại nên con được trông đợi và yêu thương nhiều lắm. Ngày mẹ nhập viện sinh con, nhìn hai người bà tay xách nách mang bao nhiêu “hành lý” đã chuẩn bị sẵn cho mẹ con mình mà mẹ rưng rưng. Hết một tháng “nằm ổ” yên lành ở nhà ngoại, mẹ con mình vừa đùm túm trở về nhà nội thì được tin bà ngoại bệnh. Thoáng nghe giọng mẹ qua điện thoại, bà ngoại đã mếu máo như trẻ mất quà. Thì ra bà nhớ con đến nỗi mất ăn, mất ngủ.
PNCN - Con gái tôi mới học lớp 8, nhưng cháu như “trái bom nổ chậm” khiến vợ chồng tôi luôn lo lắng.
PNCN - Từ lâu, tôi chọn cho mình cuộc sống đơn thân. Không có đàn ông bên cạnh, tôi dành hết tình yêu cho đứa con duy nhất của mình. Cuộc sống vừa làm mẹ, vừa làm cha thật gian truân, nhưng hình ảnh đứa con yêu ngày một khôn lớn trong sự chăm sóc, nuôi dạy của mình làm tôi vô cùng hạnh phúc.
PN - Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 8/3, em lại chờ đợi nhận được một món quà, nhưng phải từ anh.
PN - Vụ hỏa hoạn năm ấy đã thiêu rụi ngôi nhà chúng tôi đang ở. Lúc đó, mặt bố thất thần còn mẹ thì khóc khản cả giọng vì công sức bao năm vất vả, chắt chiu mới xây được ngôi nhà, giờ chỉ còn là một đống tro.
PN - Chú Sam phải vào trại cai nghiện đã hơn năm nay, để hai đứa con với ông bà. Thằng Tâm và con Thanh - đứa đang học lớp 9, đứa mới vào lớp 6, đã đủ khôn để biết bố chúng không phải đi làm ăn xa như bà nội nói, mà “đi cai”, như lũ bạn vẫn chế giễu.
PNO - Nghe tiếng bố gọi dưới nhà, con nhanh chân chạy xuống thì không thấy bóng bố đâu. Trời mới tờ mờ sáng, ngoài đường vẫn còn vang tiếng cười đùa của những người đi tập thể dục về.
Gần đây, “ra riêng” được xem là một trào lưu trong giới trẻ thành thị, khi ngày càng nhiều người trẻ và các cặp vợ chồng son thể hiện quyết tâm sống độc lập với gia đình.
PNO - Chọn trường cho con, hướng con theo ngành nào, sở thích của con là gì, liệu có phù hợp với sức học và chỉ tiêu tuyển sinh của trường không là vấn đề lo lắng của không ít bậc phụ huynh ở thời điểm nộp đơn thi đại học đã gần kề.
PN - Một gia đình mới chuyển về sống trong khu chung cư, sát vách căn hộ của tôi. Người chồng có vẻ lầm lì ít nói, thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cô vợ trẻ ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con.
PN - Tết vừa rồi, mấy chị em tôi hẹn nhau về quê ăn Tết cùng mẹ. Trước là để mẹ vui, sau là bàn bạc làm lại hàng rào, cổng ngõ cho tương xứng với ngôi nhà đã được sửa sang từ năm ngoái. Chúng tôi ở xa nhưng luôn đau đáu nghĩ về cuộc sống của mẹ. Đời sống của mấy chị em cũng tàm tạm, nên muốn làm gì cho mẹ cũng phải “hợp tác xã” mới hoàn thành, và làm từng hạng mục, chẳng hạn năm ngoái sửa lại ngôi nhà cho mẹ, cuối năm rồi sửa lại ngôi mộ cho ba, tháng Ba này làm lại cái hàng rào.
PN - Suốt mấy tháng nay con thường tự giam mình trong căn phòng chật hẹp, cửa phòng đóng im ỉm suốt ngày nhưng mẹ chẳng một lời hỏi han. Các cô chú, bè bạn đến chơi, hỏi con đâu thì mẹ bảo: “Chắc là ngủ trong phòng. Nó chỉ được có thế”. Chị họ hỏi mẹ sao dạo này con cứ ở lì trong phòng, đến giờ cơm cũng chẳng thấy ra ăn. Mẹ thở một hơi dài than oán: “Nó bê cơm vào phòng xem ti vi. Không cho ra ngoài gặp bạn bè nên nó làm thế đấy! Mặc kệ đi, xem con bé trơ lì đến đâu!”. Con ở trong phòng lặng lẽ khóc.
PNO - Ta đã trải nghiệm lần đầu trong đời một mùa Tết trong vai trò ‘single mum”. Bạn bè thân thiết tấp nập, í ới ra vô “nhà face” hỏi thăm, chia sẻ... nhưng lạ chưa, chỉ toàn thấy những trận cười nghiêng ngã, những bình luận thú vị về cuộc sống, con cái của nhau... dán đầy tường.
Làm bố không hề dễ. Không hề có “hướng dẫn làm bố” nào kèm theo khi bạn chính thức lên chức bố, bạn chỉ có thể tìm hiểu qua cuộc sống hàng ngày cùng con.
PNO - Công ty Tâm Lý Trẻ và Nhà Thiếu Nhi Quận 1 tổ chức buổi tư vấn tâm lý miễn phí, vào 9g00 Chủ nhật ngày 17/3/2013, tại Nhà thiếu nhi Q.1 (số 7 Trần Cao Vân).
PNO - Chị thi thoảng vẫn lên mạng tham khảo các bài viết về chuyện nuôi dạy con cái nhưng chuyện gia đình chị thì thật buồn, vì chị không dạy được con.
PN - Sáng thứ Bảy, con tuyên bố: “Từ tối nay, con sẽ ngủ một mình. Con can đảm lắm rồi”.
PN - Ngày bé, tôi không hiểu thế nào là một gia đình hạnh phúc chỉ biết rằng, chị em tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bố mẹ nặng lời với nhau. Chị em tôi không thường xuyên được ăn cơm với cá, với thịt như đám bạn, nhưng chúng tôi có nhiều sách, báo để đọc.
PN - Má tôi kể, lúc ông bà nội mất, nhà còn nghèo lắm, ba má không sắm nổi cái tủ thờ để thờ ông bà cho tử tế. Di ảnh của ông bà chỉ đặt sơ sài trên tấm ván dựa vào bức vách bằng lá dừa. Ba má tôi vất vả dành dụm suốt mấy năm mới cất được căn nhà vách ván, mua cái tủ thờ.
PNO - Nhi, cô bạn thân của tôi vẫn thường than vãn về anh chồng mê game online hơn vợ con. Cô không hiểu game online có gì mà chồng cô lại mê đến bỏ ăn, quên ngủ. Thế nhưng, từ lúc bắt chước bạn bè tạo tài khoản trên facebook, cô cũng trở thành… “con nghiện facebook” lúc nào không hay, bắt đầu tranh xài máy tính với chồng.
PNCN - Tìm một người đàn ông tốt bây giờ sao quá khó. Mà tôi nghĩ, phụ nữ cũng đâu đòi hỏi gì nhiều: chỉ cần người đó có việc làm ổn định, đừng bê tha ăn nhậu quá đà, đừng có vợ rồi còn tòm tem gái gú, chỉ vậy thôi.
PNCN - Con trai tôi kết giao với nhóm bạn xã hội. Có một cậu rất thương cháu, lúc thấy cháu đau khổ không biết phải làm gì đã lấy dao lam rạch vào tay nhiều nhát chảy máu ròng ròng để cùng “chia sẻ nỗi đau” với cháu.
PNCN - Mẹ vẫn nhớ bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới, đầy đủ mọi người. Cảnh con cái xúm xít lao xao đầy vui sướng đó sao mà ấm áp lạ kỳ. Mẹ hầu như dành cả cuộc đời loay hoay trong bếp, chỉ biết con đường từ nhà đến trường, từ chợ về nhà, vậy thôi. Mẹ thuộc lòng thói quen, tính ý của từng đứa, nên đã có lúc mẹ ngỡ rằng đã hiểu con mình…
PNCN - Thái Nguyên và Phương Nguyên là chị em song sinh, học chung lớp với nhau từ nhỏ.