"Con chỉ biết mưa giông và mưa bóng mây tại quận 3 thôi ạ. Mẹ chỉ cho con kiểu mưa nào độc lạ chút nghen!” - cậu trai của tôi nói.
Tôi được chẩn đoán mắc trầm cảm. Tình trạng trở nên tệ hơn vào năm trước, khi việc đi lại bị hạn chế vì dịch bệnh...
Đừng áp đặt, đừng gây thêm áp lực cho con. Không nên xem mọi thứ đã chấm hết dù sự việc có nghiêm trọng đến mức độ nào đi nữa.
Từ giai đoạn trẻ dậy thì, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ thường có xu hướng tệ đi, đến mức gần như không thể nói chuyện được với nhau.
Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy vài điểm chung có thể áp dụng để stress bớt làm phiền cả cha mẹ và các con.
Những ngày mưa nhiều, đường đến trường của con gái tôi có một đoạn bị ngập. Con thích thú chạy về khoe mẹ rằng con được lội bì bõm để vào trường.
Trong khu chờ khám bệnh, tôi chợt nghe tiếng phụ nữ có vẻ rụt rè: “Con đừng nói to với mẹ được không? Ở đây đông người…”
Ngoài công viên, rất nhiều em bé đang lội nước, chơi đùa. Tiếng cười giòn tan của các bé như chiếc thuyền, chở tôi cập bến tuổi thơ.
Cũng như mọi người trong cộng đồng LGBT, sau khi biết mình thực sự là nữ chứ không phải nam như giới tính sinh học, tôi đã rất hoang mang, lo sợ…
Sao con gái tuổi này lại không rung động với tình cảm của người thật, chỉ tò mò chuyện con trai yêu con trai?
Câu đầu tiên của mẹ trong cuộc hội thoại luôn là: “Con khỏe không? Ăn gì chưa? Ngủ ngon không? Khi nào con học xong?”.
Nhà là nơi bình yên, an toàn nhất để quay về mỗi khi đau khổ, và tiếp sức cho chúng ta đứng dậy bước tiếp trên đường đời.
Giáo dục trẻ phải bắt đầu từ giáo dục người lớn. Cho dù hơi xa, hơi rối, hơi phức tạp...
Có lẽ tôi đã quên cảm giác bị bỏ rơi giữa tòa, nếu như mẹ không lập tức lấy chồng mới và sinh thêm 2 em.
Những bộ quần áo mới có mùi thơm một cách kỳ lạ. Mùi thơm tho tươm tất ấy đi cả vào trong giấc mơ của những đứa trẻ nghèo...
Những lời này, một thằng đàn ông sẽ rất ngượng nghịu khi thổ lộ nên con mới phải nhờ bức thư này để nói với mẹ rằng con rất ngưỡng mộ mẹ.
Mừng vui đó rồi thắc thỏm lo âu đó là đủ các cung bậc cảm xúc mà vợ chồng tôi nếm trải trong những ngày cho con vào cuộc mưu sinh.
Chị không lấy tư cách mẹ chồng áp đặt con dâu, cũng không hối thúc, chỉ nhắc các con nên sinh ở tuổi này, tốt cho cả mẹ lẫn con.
“Em liên tục đổi món nhưng bữa nào mẹ cũng chỉ ăn nửa bát cơm. Em không biết mẹ thích ăn gì để nấu nữa”.
Tiền không thể mát-xa khi cha mẹ mỏi, không thể nói lời động viên khi cha mẹ buồn, không biết đứng bếp để xào được món rau với tất cả yêu thương...
Mẹ tôi luôn tự nhận mình nấu ăn không khéo như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ nấu ăn ngon.
Bạn buồn y như thể tận thế, vậy mà chẳng biết gọi ai. Hai số điện thoại cha mẹ đầu danh bạ thì vĩnh viễn không thể kết nối được nữa rồi…
Gần đây, một nữ sinh lớp 11 học tốt, gia đình gia giáo lại “theo” tôi ráo riết. Tôi nên làm gì?
Ngừng học ở trường lớp, không có nghĩa là con ngừng học, mà con sẽ tiếp tục dấn thân học ở trường đời.
Nếu không có tình yêu và đam mê, luôn tính toán thiệt hơn nặng nhẹ thì khó lòng làm tốt bất cứ việc gì.