"Con chỉ biết mưa giông và mưa bóng mây tại quận 3 thôi ạ. Mẹ chỉ cho con kiểu mưa nào độc lạ chút nghen!” - cậu trai của tôi nói.
Ông ngồi bên song cửa khâu chiếc áo ấm đã sứt đường chỉ. Bà ngồi bên càu nhàu: “Thời này là thời nào rồi mà ông còn bắt tôi mặc áo vá"...
Hôn nhân của ba mẹ tôi không phải là một câu chuyện ngôn tình diễm lệ. Họ đã có hơn 40 năm “lên thác xuống ghềnh”.
Hầu như ngày nào bản tin cũng báo Sài Gòn có đến 90% khả năng trời mưa. Mưa thành phố tôi yêu, nhớ sao là nhớ.
Những cô gái ngoài 30 chưa muốn kết hôn ở những làng quê vùng sâu vùng xa luôn được xem là “dũng cảm”.
Tôi được chẩn đoán mắc trầm cảm. Tình trạng trở nên tệ hơn vào năm trước, khi việc đi lại bị hạn chế vì dịch bệnh...
Rất nhiều ông chồng than trời, mong bà vợ nghĩ sao nói vậy cho bớt hại não...
Đừng áp đặt, đừng gây thêm áp lực cho con. Không nên xem mọi thứ đã chấm hết dù sự việc có nghiêm trọng đến mức độ nào đi nữa.
Từ giai đoạn trẻ dậy thì, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ thường có xu hướng tệ đi, đến mức gần như không thể nói chuyện được với nhau.
Họ không hiểu những gì thuộc về mình thì chẳng cần giành giật, chiếm giữ, rằng những gì tạo hóa đã xếp đặt thì khó mà áp đặt, cưỡng cầu.
Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy vài điểm chung có thể áp dụng để stress bớt làm phiền cả cha mẹ và các con.
Chuyện các bà vợ phàn nàn về chồng là chuyện “xưa như trái đất”, nhưng có lẽ chưa bao giờ đàn ông bị vợ chán ngán nhiều như bây giờ.
Lạ kỳ, đứng trước chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng, chị có cảm giác rất nhẹ nhõm.
Trong mắt các nàng dâu, mẹ chồng thường là người “đóng vai ác” nhưng khi đã hiểu nhau rồi thì dễ chấp nhận những điều chưa được về nhau.
Những ngày mưa nhiều, đường đến trường của con gái tôi có một đoạn bị ngập. Con thích thú chạy về khoe mẹ rằng con được lội bì bõm để vào trường.
Trong khu chờ khám bệnh, tôi chợt nghe tiếng phụ nữ có vẻ rụt rè: “Con đừng nói to với mẹ được không? Ở đây đông người…”
Vợ chồng tôi muốn than trời. Chúng tôi đoàn kết lập kế hoạch từ từ “cách ly” con trai với bà ngoại.
Như vậy chẳng phải là không công bằng với phụ nữ hay sao? Vừa bị phản bội lại vừa phải cố gắng để thay đổi, để giữ chồng?
Ngoài công viên, rất nhiều em bé đang lội nước, chơi đùa. Tiếng cười giòn tan của các bé như chiếc thuyền, chở tôi cập bến tuổi thơ.
Nhiều bậc phụ huynh, các nhà quản lý nhân sự đau đầu trước khả năng giao tiếp - ứng xử của một bộ phận gen Z trên mạng ảo lẫn đời thật.
Ngày gió mùa, mẹ tôi lục đục mở tủ lấy thêm chăn và quần áo ấm. Mùa đông của tôi xôn xao với áo, với khăn rực rỡ...
Cần cảnh giác với những người yêu, bạn tình có tính sở hữu cao, thích coi người yêu là tài sản, có xu hướng cực đoan...
Những hạt cà phê đi mót được, chúng tôi có thể sắm chiếc cặp tóc, mua cuốn sách mình ao ước bấy lâu...
Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, ở bản lĩnh buông bỏ, ở sự tự tin, thần thái hơn người. Vậy còn đàn ông hơn nhau điều gì?
Có nên lùi giờ học với lý do để trẻ ăn ngủ phần, ngủ đủ giấc hay không?